#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đợt tuyết rơi, những bông hoa mai đã dần dần lộ ra những cánh hoa chớm nở, mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt ấm áp nhẹ nhàng bay vào khứu giác của bất cứ ai đi ngang qua Mai Đình Viện. Khẽ vén rèm mỏng, một tiểu cô nương nằm dài trên ghế quý phi, gương nhan tuy không phải là mỹ nhân xinh đẹp phi thường nhưng lại mang nét đằm thắm dịu dàng khiến người ta không thể rời mắt.

“ Bẩm quận chúa, đã đến giờ đọc sách, Đại Hãn cho gọi người đến Tịnh Tâm trại”

Tiểu nha hoàn từ phía sau đi vào, nhẹ nhàng đánh thức nữ tử. Nghe được âm thanh, hàng mi dài của nàng khẽ động đậy, đôi mắt long lanh tựa như lục hồ chậm rãi mở ra, ngáp dài một tiếng, lười biếng chẳng màn đứng dậy

“ Ta… không…. đi”

Môi đào chu lên một cách bất mãn, Phi Nguyệt năm nay vừa tròn 13 tuổi là nữ nhi thân sinh của Cát Đặc Đa Nhĩ – Cát Đặc Phi Nguyệt. Ngay từ nhỏ, vì lúc nào cũng mang bệnh trong người nên luôn luôn được Cát Đặc Đa Nhĩ thương yêu chiều chuộng, không những như vậy vì muốn con gái được vui vẻ, đã không tiếc biết bao nhiêu tâm tư sai người đi đến Trung Nguyên tìm giống hoa mai về trồng trên đất Thảo Nguyên quanh năm chỉ có cỏ dại. Trời không phụ lòng người, hơn ngàn gốc hoa mang về dù chỉ có 50 gốc còn sống sót thế nhưng cũng đã xây nên được Mai Đình Viện, ông vui vẻ không thôi. Ngoài tiểu quận chúa Phi Nguyệt, trên thảo nguyên còn có một vị quận chúa khác là Đại quận chúa Cát Đặc Phi Hoa được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân

“ Phi Nguyệt, không được lười biếng”

Giọng nói ôn hòa vang lên mang theo nét nghiêm nghị của người lớn.

Phi Nguyệt làm ra vẻ ngây thơ của một thiếu nữ, nghiêng đầu cười, sóng mắt long lanh, hai má mờ mờ lộ ra đôi lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng

“ Tỷ tỷ, Nguyệt nhi không muốn đọc sách”

Người vừa nói chuyện không ai khác chính là Phi Hoa, biết rõ muội muội là con sâu lười nên đã đích thân đến Mai Hoa Viện gọi nàng thức dậy, không ngờ vừa mới đặt chân đến cửa đã bị mùi hương nhàn nhạt cùng màu trắng xóa của mai hoa quyến rũ, trong lòng không khỏi có chút ganh tị tiểu muội, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại từ nhỏ nàng luôn yếu ớt như thế, một ít hoa mai thì có đáng là gì?

“ Nguyệt nhi ngoan, phụ hãn là muốn gặp muội, chứ đâu có kêu muội phải đọc sách. Hơn nữa….”

“ Hơn nữa làm sao?”

Phi Nguyệt vội vàng nhảy xuống giường túm lấy vạt áo của tỷ tỷ, ra sức lắc

“Hơn nữa, phụ hãn muốn xem thử muội có muốn đến trung nguyên một chuyến hay không?”

Hai mắt Phi Nguyệt sáng rỡ, trên môi nở nụ cười xán lạn, ôm chầm lấy Phi Hoa

“ Là thật, muội không nghe nhầm đi”

“ Thật, không nhầm”

Phi Hoa véo má tiểu muội một cái, rõ ràng là còn trẻ con như thế, nhẹ nhàng đẩy y vào phòng tắm

“ Tiểu nghịch ngợm, mau đi thay y phục”

Phi Nguyệt vội vã gật đầu, nhanh chóng lao vào bên trong, trên môi còn vang lên bài đồng dao quen thuộc.

##

Trung Nguyên

“ Oa, lục ca xem này, ở đây thật là đẹp”

Phi Nguyệt một thân áo tím, mái tóc dài được buộc cao, bộ dạng như một tiểu hoa hoa công tử đang học cách ăn chơi

“ Phi Nguyệt, không được chỉ lung tung”

“ Tại sao chứ, sao lại không được chỉ, bổn công tử cứ thích chỉ đấy”

Gương mặt nam nhân khẽ nhăn lại, tiểu quỷ này thật là nghịch ngợm, quả nhiên đã bị cưng chiều thành thói, liền giương mặt lên ra vẻ lão làng

“ Muội cứ chỉ chỏ như thế còn không sợ người ta biết là nữ nhi?’’

Phi Nguyệt suy nghĩ một lát, đôi hàng lông mi dài dài như nhụy hoa mai chớp chớp một cái, gật đầu đồng ý

“ Bổn công tử ta không chỉ chỏ nữa, chỉ ngồi xem thôi”

Kinh Thành Trung Nguyên người đông nườm nượp, các mặt hàng buôn bán cũng nhiều vô số kể, bánh kẹo, trang sức, đến cả vàng mã cũng đều đa dạng. Phi Nguyệt ngồi trên ngựa thích thú ngó hết cái này sang cái khác, đột nhiên tầm mắt dời đến một cửa hàng rèn kiếm, liền nắm lấy tay áo của nam tử khẽ gọi một tiếng

“ Lục ca… muội muốn…’”
“ Không được”

Thiệu Trần nhanh chóng đập tan ý nghĩ của Phi Nguyệt, y vốn biết rõ vị tiểu quận chúa này vô cùng khác người không giống nữ nhi vọng tộc khác thích công dụng ngôn hạnh, nàng đây chỉ thích múa đau múa kiếm, khiến đại hãn cùng đại quận chúa đau đầu không thôi. Cũng may thể chất của nàng lúc khỏe lúc yếu nên không được đòi hỏi nhiều nếu không…y e là không biết thảo nguyên sẽ thành cái bộ dạng gì nữa.

Phi Nguyệt nghe được lời từ chối, buồn bực giận dỗi, quay sang đạp vào chân Thiệu Trần, khiến y đau đến nhăn mặt

“ Nhát gan”

Hai người cùng cưỡi ngựa đi một vòng chợ, Thiệu Trần bị nàng hành hạ đến xương cốt rã rời, toàn thân khắp nơi đều bị nhéo thành một cục bầm tím, không biết khi về đến khách điếm phải tốn bao nhiêu tiền mua thuốc.

“ Công tử, đã đến khách điếm, người cũng đã mệt nên nghĩ ngơi đi a”

“ Không cần tên nhát gan nhà huynh quan tâm”

##

Đêm khuya trăng lạnh, gió thổi thoáng lướt qua

Phi Nguyệt chầm chậm len người qua cửa sổ, liền nhanh chóng nhảy xuống cả thân người lăn tròn một vòng trên đất. Thân ảnh nhỏ nhắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi bám trên y phục, đôi đồng tử đen láy nhìn ngó xung quanh rồi chuồn ra khỏi khách điếm.

Kinh thành về đêm càng nhộn nhịp hơn ban sáng, nhìn đèn lồng được giăng khắp nơi, Phi Nguyệt vươn tay lấy trộm đi một chiếc, ở đây nhiều như thế mất một cái cũng không ai biết đi.

“ Tên trộm kia, mau bỏ đồ xuống”

Âm thanh trầm thấp phía sau lưng vang lên, Phi Nguyệt giật mình đánh rơi cả chiếc đèn trên tay, hai chân nhanh chóng chạy đi khỏi, thầm nghĩ bản thân thật thông minh còn biết chạy trốn đấy. Nhưng mà điều Phi Nguyệt không lường trước lại đến, tim nàng đột nhiên co rút, từng trận đau đớn kịch liệt dồn lên ngực, mặt mày trở nên nhợt nhạt không chút huyết sắc.

“ Tiểu tử, ngươi không sao chứ?”

Đôi tay rắn chắt đỡ lấy thắt lưng nàng, nam tử tuấn tú khôi ngôi, ăn vận có phần trang nhã hiện ra trước mắt, Phi Nguyệt khó khắn lắm mới thốt lên được vài tiếng

“ Tim ta…tim… ta…”

Nam nhân nhận thấy vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt trẻ con, không ngại ngần suy nghĩ , trực tiếp đặt nàng nằm xuống, hai tay dùng sức ấn vào lồng ngực, từng nhịp… từng nhịp…

Cơn đau từ từ qua đi, Phi Nguyệt mệt mỏi dựa vào người nam nhân xa lạ, hai mắt khẽ nhắm, trong lòng ngực nàng cảm nhận được từng tiếng tim đập của y, môi nở nụ cười dịu dàng như nước, làn tóc vì đau mà thấm ướt mồ hôi, lòng bàn tay lạnh xót nắm lấy tay nam nhân

“ Đa tạ huynh đã cứu giúp”

“ Không cần đa tạ, là chuyện ta nên làm”

Nghĩ ngơi một lát, cơ thể dường như đã hồi phục hơn nữa, nàng nương theo tay y đứng dậy, ánh mắt lấp lánh chợt làm tim y lỗi nhịp

“ Đi uống rượu với ta, xem như cảm tạ huynh đã tương cứu”

“ Thương thế của ngươi….”

Nam nhân nhìn nàng có chút e ngại, liền từ chối lời đề nghị. Phi Nguyệt biết chuyện y lo ngại cho sức khỏe của bản thân, khoác lấy tay y lôi một mạch đến tửu lâu ven hồ. Lúc nãy chạy trốn qua đây, nàng rất muốn vào xem thử, bây giờ đã có cơ hội rồi nha.

“ Không sao, nghĩ ngơi một lúc đã ổn”

Lần đầu tiên trong đời Phi Nguyệt tiếp xúc với nam nhân xa lạ, lại còn không chút bài xích mà cùng y uống rượu thâu đêm, có lẽ vì nợ y một mạng mà nàng đã chẳng ngần ngại câu nệ lễ tiết. Đêm đó, hai người cùng nhau uống rượu đối thơ, bàn luận binh pháp. Nàng kể cho chàng nghe về thảo nguyên xanh mướt, chàng cứ yên lặng mà chăm chú nhìn nàng lắng nghe, từng chén rượu cứ thế lại đầy cho đến khi bình minh dần ló dạng.

"Ngàn mai lối tuyết đêm đông lạnh
Hai gã say sưa lạc nẻo về”
(Cảnh mai trắng mộng - Vũ Hoàng Chương)

“ Thì ra huynh cũng thích hoa mai”

Nam nhân ngạc nhiên nhìn nàng, thuận miệng mới hỏi một câu

“ Ở thảo nguyên có hoa mai”

Phi Nguyệt khẽ gật đầu, nhớ đến vườn hoa ở Mai Viện, không khỏi cười rộ lên, đôi lúm đồng tiền lại xuất hiện, cánh môi anh đào nhờ đó mà tăng thêm phần trang nhã

“ Là cha ta đã tốn biết bao tâm tư để trồng đấy”

Ánh mắt nam nhân lộ ra vẻ hâm mộ, lại yên lặng tiếp tục ngồi nghe nàng kể chuyện. Mặt Trời vừa lên , Phi Nguyệt mang theo vẻ tiếc nuối từ biệt ra về, nàng không nỡ rời đi, thật không ngờ trên thế gian có thể tìm được một người hiểu nàng đến như vậy, mặc cho nàng kể hết mọi chuyện lại không than vãn một lời, để cho nàng trút hết tâm sự.

Phi Nguyệt toan xoay người bước đi, bàn tay bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt, nam nhân không kìm được lòng, rốt cuộc cũng hỏi nàng

“ Cô nương, không biết quý danh của nàng là gì?”

Hai má Phi Nguyệt bỗng chốc phiếm hồng, lại vô cùng kinh ngạc, y đã biết nàng là nữ nhân. Thế nhưng…nàng đã hiểu ý tứ của y, trong sách từng ghi lại, tài tử xứng giai nhân, chàng muốn hỏi tên có nghĩa là…. chàng…chàng… sẽ đến cửa cầu thân cùng nàng.

Phi Nguyệt mang theo nét thẹn thùng vốn có của nữ nhi, tim đập mỗi lúc một nhanh, nàng cúi đầu tựa như từng cánh hoa mai nhẹ nhàng bị cuốn theo làn gió

“ Ta họ Cát Đặc, phụ thân là người thảo nguyên…ta được sinh ra ở Trung Nguyên khi ấy…khi ấy… hoa mai nở đầy trời…. phủ một màu trắng xóa …. trăng treo trên đầu liễu …. theo từng ngọn gió đung đưa….”

Nam nhân nở nụ cười, ánh mắt sáng rực

“ Ta đã hiểu, chờ ta”

Dứt lời, y rút trên người ra một miếng ngọc bội đưa đến trước mặt nàng, ngọc bích màu xanh tỏa sáng lấp lánh tựa như tình yêu của hai người trong sáng đến mức vừa gặp đã yêu. Phi Nguyệt nhận lấy miếng ngọc bội, xoay lưng rời khỏi tửu lâu, lòng lưu luyến nhớ đến một người vẫn còn ở lại.

##

Năm thứ 4 Đại Sở đánh chiếm thảo nguyên, vì muốn đảm bảo bình yên cho cả tộc, Đại Quận Chúa Cát Đặc Phi Hoa bị đưa đến Trung Nguyên cầu thân trở thành Hoa Phi được hoàng thượng vô cùng sủng ái.

##

Năm thứ 6 Đại Sở, Hoa phi vì sinh khó mà qua đời, hoàng đế lại đem quân đi đánh thảo nguyên, cả tộc bị giết hơn nữa, Nhị Quận Chúa vì bảo vệ phụ hãn hi sinh thân mình đi đến Trung Nguyên, một lần gả cho Hoàng Lăng Dạ sắc phong Nguyệt Phi.

##

Phi Nguyệt một lần nữa tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả vạt áo, hai mắt oán hận nhìn vào căn phòng lát ngọc. Đôi tay bấu chặt lấy ga giường kìm chế nước mắt rơi xuống, hình ảnh mẫu phi cùng đệ đệ bị quân Đại Sở giết hại lại hiện ra trong đầu nàng. Tuy phụ thân vẫncòn sống nhưng mối thù giết mẫu thân không thể không trả.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Phi nguyệt nhanh chóng nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ, Hoàng Lăng Dạ nhẹ nhàng đi đến bên giường ngắm nhìn gương nhan xinh đẹp mà kiểu diễm trong lòng không khỏi nhớ đến Phi Hoa. Lúc trước phong Phi Nguyệt làm Nguyệt Phi cũng một phần vì không thể quên được nàng.

Phi Hoa là mối tình đầu của y, năm mười sáu tuổi trong một lần trốn khỏi cung, tình cờ gặp nàng, bởi vì bệnh bộc phát mà đã ra tay tương cứu, tính cách trong sáng cùng tâm hồn ngây thơ của Phi Hoa đã làm y động lòng, không kìm nén được tình cảm, Hoàng Lăng Dạ đã mạo muội hỏi tên của tiểu cô nương với mong muốn sau nàyđợi khi nàng lớn lên sẽ thú nàng làm thê tử. Ngọc bội đính ước đã trao thế nhưng duyên phận quá ngắn, âm dương không thể cùng sinh cùng tử.

Hoàng Lăng Dạ nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Phi Nguyệt, không kìm được mà chạm nhẹ vào môi nàng, làn môi ấm làm y như muốn tan chảy, ôm nàng càng lúc chặt hơn. Phi Nguyệt cảm nhận được sự xâm chiếm của nam nhân, hai tay đẩy người trên thân thể mình xuống, nhẹ nhàng oán trách

“ Hoàng thượng, thần thiếp còn muốn ngủ”

“ Đừng trốn tránh, trẫm biết nàng đang giả vờ”

Hoàng Lăng Dạ không màn đến sự chống cự của nàng, ôm chặt dáng người nhỏ nhắn trói ở trên giường, đôi môi hung hăn ngấu nghiến môi nàng một cách cuồng bạo. Sức lực của nam nhân quá lớn khiến Phi Nguyệt không thể nào chống cự, nhắm chặt đôi mắt, kịch liệt triền miên.

Đối với Hoàng Lăng Dạ, Phi Nguyệt giống như một thứ độc dược, hơi thở của nàng, thân thể của nàng khiến cho tận đáy lòng y rung động mãnh liệt, không thể buông tay. Có thể nói vì Phi Hoa y mới lưu lại Phi Nguyệt nhưng lại vì Phi Nguyệt mà tâm hồn của y mới sống được với chính mình. Mỗi khắc ở bên cạnh nàng, hắn sợ sợ chỉ là giấc mộng, khi tỉnh giấc nàng sẽ biến mất mãi mãi. Hoảng hốt, lo lắng Hoàng Lăng Dạ càng ôm chặt nàng, khảm sâu nàng vào thân thể vĩnh viễn không để nàng rời xa hắn… dẫu có là độc dược, y cũng nguyện dấn thân vào.

Tình yêu là vậy, cứ cố chấp, cứ yêu hận đan xen, nam nhân luôn cứ tham lam như thế, yêu một người lại muốn có người khác làm thế thân, đến cuối cùng người chịu đau khổ vẫn là người còn sống mà thôi. Cách duy nhất để thoát khỏi, chính là rời xa mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Tỉnh lại trong giấc mộng dài, chăn mỏng mà dày được phủ lên người, gạt nhẹ tấm chăn, Phi Nguyệt xoa lấy thân thể đau nhức, nhìn xem bên cạnh là một khoảng trống rỗng, y đã rời đi từ lúc nào. Trận kịch liệt đêm qua đã làm mảnh ngọc bội màu xanh thẳm được giấu dưới làn đệm lộ ra, màu sắc vẫn còn giống hệt như xưa, thế nhưng thân thể nàng đã sớm bị vấy bẩn. Nước mắt lần lượt rơi xuống, nàng đã thề rằng sẽ không được rơi lệ vì bất cứ ai, thế mà đêm qua sự hành hạ của y lại khiến nàng chìm trong tuyệt vọng, bi thương không nói nên lời.

Men theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Phi Nguyệt lặng lẽ xuống giường, cầm lấy viên thuốc trên bàn bỏ vào miệng, bệnh của nàng lại vô cớ mà tái phát, nàng phải tiếp tục sống, thù của mẫu thân chưa trả, nàng tuyệt không thể chết.

##

“ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng…. Nguyệt Phi… Nguyệt Phi… đã xảy ra chuyện”

Tiểu Thái Giám hốt hoảng chạy vào bẩm báo, Hoàng Lăng Dạ vốn đang phê duyệt tấu chương, tâm trạng hoảng sợ di giá đến Tịch Đình Cung. Tâm y tựa như một con dao sắc nhọn đang đâm thẳng vào trong, cắt đứt ruột gan thành từng mảnh.

“ Hoàng Thượng”

Nữ nhân gương mặt trắng bệch nằm trên giường, cả thân hình vì đau đớn mà văn vẹo, trái tim nàng như muốn vỡ nát, Phi Nguyệt thoi thóp không còn sức lực nằm trên giường, lệ từ trong mắt cứ lần lượt tuôn ra, thấm cả vào ngực, Hoàng Lăng Dạ nắm lấy tay nàng, hình ảnh Hoa Phi năm đó làm y ám ảnh đến tận bây giờ. Không thể, Phi Nguyệt, nàng tuyệt đối không được rời xa trẫm.

Phi Nguyệt tựa vào lòng nam nhân, giọng nói tuyệt vọng, đau đớn đến nát lòng

“ Lăng Dạ, chàng có bao giờ yêu thiếp không?’’

Hoàng Lăng Dạ ngạc nhiên nhìn nàng, yêu nàng, người chàng yêu vĩnh viễn vẫn là Phi Hoa, lòng ngực chua xót yên lặng ôm chặt lấy nàng. Phi Nguyệt mỉm cười một cách bi thương, hóa ra năm năm nay là nàng tự mình đa tình

“ Chàng yêu tỷ tỷ ta sao?”

“ Ta… ta yêu nàng ấy”

“ Yêu tỷ tỷ cớ sao lại hại chết mẫu thân, giết chết đệ đệ của ta. Cớ sao phải để ta gặp chàng, cớ sao lại phong ta làm Nguyệt Phi…”

Bàn tay không chút sức lực đấm vào ngực Hoàng Lăng Dạ, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi, từng lời từng lời của nàng làm y đau đến tận xương tủy, thế nhưng không có cách nào phản bác
“ Ta hận chàng, Hoàng Lăng Dạ ta vĩnh viễn hận chàng, nếu năm đó chàng không cứu ta có lẽ ta bây giờ sẽ không phải đau khổ như thế… yêu phải kẻ thù suốt năm năm… haha ông trời là đang trêu đùa ta hay sao?”

Phi Nguyệt thống khổ thét lớn, nàng muốn hét lên thật to tại sao ông trời đối xử với nàng bất công đến như vậy. Năm xưa nếu nàng không ngang ngược trốn ra ngoài sự việc sẽ không như ngày hôm nay, tỷ tỷ không nhập cung, mẫu phi cùng đệ đệ sẽ không chết. Tất cả, tất cả đều là lỗi của nàng.

“ Nàng nói cái gì, năm đó người đó là ai? Phi Nguyệt, mau nói cho trẫm biết, Phi Nguyệt”.

"Ngàn mai lối tuyết đêm đông lạnh
Hai gã say sưa lạc nẻo về”

Nàng nhẹ nhàng ngâm hai câu thơ, thơ vừa dứt lòng nàng cũng tan vỡ, cả thân thể run lên bần bật. Hoàng Lăng Dạ thẫn thờ không còn khí lực, người con gái năm xưa không phải Phi Hoa, người ấy lại chính là Phi Nguyệt

“ Trăng treo đầu liễu…theo từng ngọn gió đung đưa…phụ thân nói ngày mẫu thân sinh ta ra trăng rất đẹp… nên đã đặt tên là Phi Nguyệt”

Đôi tay nàng giơ lên, tựa như cánh bướm, tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ với người trước mặt, máu cùng nước măt hòa thành một thể tạo nên màu diễm lệ. Hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc.

Hoàng Lăng Dạ nhìn mảnh ngọc bội trên tay nàng, chàng không thể thốt nên lời nào nữa, là nàng, nữ nhân đã làm cho chàng rung động. Gương mặt nàng vẫn xinh đẹp như xưa, đôi mắt long lanh, tâm hồn ngây thơ làm chàng chú ý.

“ Ta vốn dĩ chờ chàng đến cầu thân, thế nhưng chàng lại không đến. Người chàng tìm đến là Phi Hoa, người chàng yêu là Phi Hoa.”

“ Ta muốn giết chết chàng trả thù cho mẫu thân, nhưng lại phát hiện chàng là người mà ta yêu sâu đậm, giữa yêu và hận chàng có biết ta đau khổ thế nào không?”

“ Nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp lại chàng, vĩnh viễn sẽ quên đi đoạn kí ức này. Dẫu có gặp lại, ta sẽ không nhận ra chàng, sẽ không phải bi thương, sẽ không phải tuyệt vọng”

Phi Nguyệt vuốt ve từng đường nét trên mặt y, vết máu trên tay thấm ướt gương mặt chàng, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ

“ Là Hoa hay là Nguyệt, là hận hay là yêu. Có yêu mới có hận, khi hận nghĩa là vẫn còn yêu. Ranh giới giữa yêu và hận vốn dĩ rất mong manh, Lăng Thần chàng vốn dĩ không biết yêu, còn ta vỗn dĩ không biết hận”
Nàng từ từ buông thỏng ngón tay, đôi mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ, Dạ Lăng Thần hốt hoảng nắm lấy tay nàng, dung nhan nàng vẫn xinh đẹp thuần khiết như vậy, sao lại không mở mắt nhìn trẫm. Nguyệt nhi, nàng mau tỉnh lại trẫm đưa nàng đi ngắm hoa mai. Nguyệt nhi ngoan, mau mở mắt ra đi.

Hoàng Lăng Dạ gầm lên trong tuyệt vọng, ôm chặt lấy thân thể của Phi Nguyệt, giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt, nghẹn ngào đau đớn.

##

Năm thứ 9 Đại Sở, Hoàng đế thoái vị nhường ngôi cho Tam Vương Gia, một mình ôm hài cốt Nguyệt Phi mai danh ẩn tích.

Tương truyền rằng, vị hoàng đế vì quá yêu vị phi tần của mình mà không màn vinh hoa phú quý, đi khắp đông tây nam bắc đưa nàng cùng đi ngắm hoa mai.

##

Trên thảo nguyên xa xôi, trong một khu rừng nhỏ, người ta bắt gặp một màu trắng xóa của bạch mai, quanh năm nơi đây hoa suốt bốn mùa đều nở tươi tốt, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp rừng. Có người nói, nơi đây có một vị tiên nhân tu luyện nghìn năm mà trồng nên. Cũng có người nói từng nhìn thấy một mĩ nam ngày ngày dựa bên ngôi mộ, một tay cầm lấy miếng ngọc bội, tay kia ôm lấy vò rượu lẩm bẩm

“ Là Hoa hay là Nguyệt, là hận hay là yêu. Có yêu mới có hận, khi hận nghĩa là vẫn còn yêu. Chàng vốn dĩ không biết yêu, còn ta vốn dĩ không biết hận”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ