#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào ở bên bờ sông cạnh chân núi Vọng Phu, người dân gọi ta là đá Phu Thê. Tình yêu ở đâu ta chẳng thấy, ta vốn chỉ là một hòn đá vô chi, nào biết đến thất tình lục dục?

Thế nhưng con người vẫn rất xem trọng ta, hễ gặp là khấu đầu ba cái đến suýt dập máu. Thế nhưng họ lại dùng dao khắc lên mình ta những cái tên vô nghĩa làm ta đau đớn vô cùng...

- Này ông trời ơi! Tình yêu là gì? Có đau như khắc dao lên thân ta không?

Ông trời chỉ nhìn ta rồi lắc đầu cười, Tiểu Thạch cô nương, yêu rất đau đấy. Nỗi đau đó, so với khác dao lên thịt, còn đau hơn nhiều...

- Ông trời ơi, ta từng thấy con người khóc trước ta khi bị lừa dối, vậy nước mắt có vị thế nào?
- Cô nương đoán thử xem
- Chắc là ngọt...
Ông trời chỉ cười thật ròn rã và hứa sang năm sẽ cho ta trải qua thất tình lục dục. Chà, chắc được lừa dối lại quá vui đi? Ta mỉm cười và cho rằng mình là hòn đá thông minh nhất thiên hạ.

Rồi thì ta mong cho tới Tết sang năm, lúc đó ta sẽ được lịch kiếp làm con người. Tiếc thay ngày cuối cùng sống trong kiếp đá ta lại gặp phải một thằng nhóc kì lạ. Nó có đôi mắt hơi buồn và mặc trang phục lộng lẫy- hơn tất cả những ai từng đến thăm ta. Bên cạnh nó là một người đàn ông to cao nhưng tướng phần hung hãn, hắn cúi người cầm một ít đất ven sông lên và nhẹ xoa. Hơi thở bình thản đến lạ lùng...

- Thủy Nhi, con có thấy sự phì nhiêu của mảnh đất này không?- hắn hỏi
Đứa trẻ im lặng không nói.

- Ta khao khát có được mảnh đất này, thực sự khao khát. Con gánh trên vai toàn dân tộc và kì vọng to lớn của cha, con... sẽ giúp ta chứ?
- Con sẽ - nó trả lời, giọng rất bình thản.
- Ngoan, con biết muốn có mảnh đất này phải làm gì không? - Hắn lại hỏi, tay đã nhanh chóng rút thanh đao bên ông ra ngắm nghía.
- Con không biết- Đứa trẻ lắc đầu, ánh mắt nó rất lạ. Là không biết? Hay là không muốn nói đây?
- Muốn có mảnh đất này, con phải tàn nhẫn, gạt bỏ tất cả những ai ngáng đường con. Muốn làm kẻ mạnh , phải giết, bao gồm cả sự lương thiện và suy tư trong tâm hồn!

Chưa kịp định hình mọi chuyện, cây đao trên tay hắn đã vung lên, chém đứt đôi thân ta. Ta những muốn hét lên nhưng ta chỉ là một hòn đá, nào có nước mắt, nào có âm thanh. Người cha hung dữ vỗ vai đứa trẻ rồi bỏ đi trước. Nó thì đứng trân trân nhìn ta, đôi tay cuộn chặt lại rồi từ từ nới lỏng...

Thằng bé chậm bước đến cạnh, ôm ta, thì ra vòng tay của con người ấm áp đến thế. Quỷ sai của ma vương đã thúc giục ta đi mau, nhưng ta vẫn muốn nán lại ôm nó một lúc, liền bị hắn dùng một lực mạnh đập vào sau gáy. Trước lúc thiếp đi, ta chỉ kịp nếm được thứ gì đó mặn chát rơi ra từ mắt nó, và nghe nó thì thầm một câu:

- Xin lỗi...

***
Kiếp này ta được đầu thai làm con gái của An Dương Vương. Trước khi chui vào bụng mẹ, quỷ sai có dặn ta rất kĩ:
- An Dương Vương là người được các thần phù trợ. Tiểu Thạch được làm con gái Người là phúc tu trăm năm. Nàng nhớ hiếu kính cha mẹ, người thiên đình trọng nhất chữ hiếu, nếu nàng vì điều gì làm An Dương Vương tổn thất. Nàng sẽ sống trong kiếp đá suốt đời.

Ta gật đầu vẫy tay tạm biệt quỷ sai, từ đó ta an nhiên mà trải qua 16 năm an bình. Ta có uống Vãng Tình thang bên Hoàng tuyền, nhưng canh đó chỉ có tác dụng quên đi những gì mà mình có tình cảm.

Ta lại chỉ là hòn đá, nào có tình cảm với ai? Thế nhưng ta luôn cảm giác ta đã quên đi một ai đó, một thứ gì đó chẳng hạn... mà ta chẳng thể nhớ được...

Chẳng mấy chốc ta đã 17 tuổi, Tuổi biết cảm nhận tình yêu, ta yêu cha, yêu con dân Âu Lạc. Cha hứa hôn cho ta với một hoàng tử nước khác. Nghe các nô tì nói, Trọng Thủy là một nam tử kiều ngạo như huyền vũ, mạnh mẽ như bạch hổ, cao quý như Thanh Long, lại lạnh lùng tựa Chu Tước.

Từ lần đầu tiên gặp chàng, ta hiểu rằng từ ngữ trong 17 năm của ta không đủ để miêu tả vẻ đẹp và khí chất đó. Trọng thủy có một đôi mắt xa xăm, dường như ta đã nhìn thấy đôi mắt ấy ở đâu rồi? Chàng mỉm cười nhìn ta, linh hồn ta bay mất một nửa.

Mẹ thêu cho ta một đôi chim uyên ương, uyên ương điểu cùng bay cùng đậu, là biểu tượng của tình nghĩa phu thế.

Ngày Bái đường thành thân, chàng nhẹ ôm ta vào lòng. Vòng ôm của loài người tuy ấm áp, nhưng vòng tay chàng không đem lại cảm giác giống như mẹ cha... Nó rất mạnh mẽ, khiến ta muốn dựa dẫm một đời.

Trọng thủy có khuôn mặt lạnh lùng, chàng không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Thực ra ta biết trong lòng chàng luôn mang nỗi nhớ nhung quê nhà. Chàng thường cùng ta ngồi bên giếng nước ngắm hoa đào rơi, gió thổi thật khẽ, thổi cả tâm tình hoà vào tim người. Dường như tâm chàng là một thứ gì đó rất sâu, sâu như đáy giếng Cổ Loa, một khi rơi vào, vạn kiếp bất phục...

-  Hoa đào trên núi không đẹp như ở phương Bắc, chúng mang hình những giọt lệ, mải miết trôi...

Ta cùng chàng đứng bên hòn đá thề bên miệng giếng, chàng nắm tay ta, cầm mũi dao m khắc tên cả hai lên thành đá, ta liền vội ngăn lại:

- Đừng, hòn đá cũng biết đau... Thực ra yêu một người chỉ nên khắc ghi trong tim. Bởi vì sẽ chẳng ai biết chàng yêu thế nào, sâu đậm ra sao. Cho dù sau này chàng có không yêu ta nữa, người trong thiên hạ cũng chẳng chế nhạo ta ngu muội
- Chỉ là một hòn đá, sao nàng có thể hiểu cảm giác của nó vậy? - chàng cười nhạt
- Trọng Thủy, nếu một ngày nào đó thiếp biến thành một hòn đá, không yêu, không nói, không cười, liệu chàng có tìm một nữ nhân khác thay thế thiếp không?

Chàng liền véo mũi nói ta ngốc:
- Sao có thể chứ? A Châu, có một điều nàng phải hiểu. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, ta có hành động ra sao, thì thời khắc này là thật, ta yêu nàng là thật... nàng rất quan trọng đối với ta.

- Quan trọng, nghĩa là sao? - Ta hỏi, mới 17 tuổi, có một số thứ vẫn chưa thực sự hiểu hết. Chàng nhẹ tựa cằm lên đầu ta thủ thỉ.
- Tức là khi trời nổi giông bão, ta không đi tìm nến, ta đi tìm nàng.

Ta năm 17 tuổi, lần đầu biết yêu. Trái tim nhầm chỗ để trên đầu. Ta năm 17 tuổi, lần đầu hiểu thế nào là "quan trọng". Ta năm 17 tuổi, không biết thế nào là "Bão giông", cũng chẳng biết thế nào là "xảy ra chuyện gì"... cho đến khi ta hiểu được tất cả, thì mọi việc, mọi người đã chẳng còn như xưa cũ.

Tình quá nhạt, tự phải phôi.
***

"Trên thảo nguyên xanh,một cậu bé thúc ngựa chạy điên cuồng, phía sau là tiểu cô nương vừa chạy vừa thở dốc. Cậu bé thúc ngựa mãi, thúc mãi : "A Thanh nhanh lên, nhanh một chút". Nỗi nhớ như ngựa vọng từ xa, từ ngày li biệt chẳng hề dừng bước.

- Trọng ca, chạy chậm thôi, chân muội không theo kịp người...
- A Thanh, là ta bước nhanh quá rồi.

- Nếu con không đem được bí mật nước Âu Lạc về, nữ nhân họ Vĩ kia sẽ gánh toàn mạng của dân tộc ta

Một lưỡi đao sắc bén giơ lên, thứ hắn thấy chỉ còn là ánh nhìn tuyệt vọng của nàng"

- Không! A Châu !!! - Trọng Thủy giật mình tỉnh giấc, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tay hắn run rẩy, lại vội vã tìm kiếm xung quanh đôi tay của nàng. Liền ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé còn say ngủ mà lấy lại nhịp thở. Miệng đau đáu gọi tên nàng:

- A Châu, A Châu...

Không biết đã bao lần hắn mơ thấy những khung cảnh rời rạc trong miền kí ức. Về Vĩ Thanh, về cha, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy nàng, thì ra hắn sợ mất nàng như thế...
- Chàng không sao chứ?
- Nàng hứa với ta được không? Đừng bao giờ rời xa ta - Hắn gần như lắp bắp, nhịp tim vẫn chưa thể ổn định - Cầu xin nàng
- Thiếp sẽ không đi đâu, nhưng nếu như, thiếp lại là một hòn đá, thiếp quên mất chàng thì sao?
- Thì chúng ta ly biệt, rồi ta sẽ lại cầu hôn nàng, lại yêu... Chúng ta làm lại từ đầu, chứ đừng buông, được không?

Hắn cứ vậy ôm lấy nàng suốt một đêm, ngây ngốc tưởng rằng chỉ hai tay là có thể ôm chặt lấy người con gái của đời mình. Nào đâu người đi trà lạnh, hết tình trà tan. Mỗi người sinh ra đều mang một mảnh khuyết trong trái tim, vừa hay người có thể lấp đầy mảnh khuyết đó, lại gánh trên vai quá nhiều thứ.

Năm hắn 8 tuổi, cha đứa hắn tới vùng đất Âu Lạc đầy bão giông này. Một đứa trẻ 8 tuổi, trên vai lại gánh sinh mệnh của cả tộc mình, gánh trên vai kì vọng của cha... Đời này hắn chưa từng khóc, chỉ là mùa xuân năm đó, hắn đã ôm một tảng đá vô tri mà buông tiếng xin lỗi với cả tộc Âu Lạc.

Cha nói đúng, muốn làm kẻ mạnh, phải tàn nhẫn, bao gồm cả sự lương thiện và suy tư trong tâm hồn. Nhưng Trọng Thủy nào đâu muốn làm kẻ mạnh? Hắn chỉ là một kẻ phàm trần, hắn chỉ muốn người con gái hắn yêu được sống một cuộc đời bình an, nếu ông trời có mắt, có thể cho hắn cơ hội bảo vệ nàng. Đời này hắn không có ước nguyện nào hơn.

Nhưng là...
- Điện Hạ, nếu người còn không trở về , Vĩ Thanh cô nương không quá canh ba trung tuần sẽ bị đem ra xử trảm.

Nghe đâu đêm ấy, Trọng Thủy một tay bẻ nát cây cung cha mình tặng, lập tức đem ngựa chạy về phương Bắc, trước khi đi chỉ để lại một bức thư viết cho Mị Châu. Bức thư hắn đã ngồi suốt một tối, lại chỉ nghĩ được hai chữ : Đợi ta...

- Cha! Người mau thả Vĩ Thanh ra!

Triệu Đà ngồi trên ngai vàng, vẻ tự tiếu phi tiếu.

- Ta còn tưởng đứa con trai này đã vì chuyện tình ái mà quên mất quê hương. Nào đâu chỉ bằng mạng của một con nô tì, lại có thể gọi con về. Thủy Nhi à Thủy Nhi, con làm ta qua thất vọng đi.

Thoáng thấy hắn gồng chặt cánh tay, móng tay cắm vào da thịt đã chảy máu. Gương mặt anh tuấn co lại vì tức giận:
- Cha, thứ nhất, con chưa từng quên con dân Nam Việt. Thứ hai, Vĩ Thanh không phải nô tì, nó là biểu muội của con. Thứ ba, Cha muốn làm gì con đều có thể làm, nhưng tuyệt đối đừng sỉ nhục Mị Châu, nàng là nương tử của con, không phải quân cờ!

- Haha, nương tử? Con muốn bao nhiêu nương tử ta đều có thể cho con, thậm chí con muốn phi tần của ta ta cũng có thể cho con vậy. Nhưng thiên hạ thì chỉ có một! Con hà tất vì thứ tình yêu rẻ mạt ấy mà đối đầu với con dân của chính mình?

Trọng Thủy cười, một nụ cười cay đắng hơn bất cứ giọt lệ nào:
- Người như cha, sao hiểu thứ gì gọi là yêu chứ?
•••

Trong lao ngục cũ kĩ, mùi máu tanh cùng oán khí bốc lên nồng nặc khiến người ta phải chao đảo. Hắn rảo nước thật nhanh trong tiếng khóc than của những người tử tù. Thoáng chốc hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bẻ chìm trong máu:

- A Thanh!

Tiếng hét đến lạc giọng, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng vào lòng. Đôi mắt này, cùng hắn khóc, chứng kiến cuộc đời mệt mỏi của một hoàng tử. Chỉ trong một khắc, đã bị huỷ hoại toàn bộ.

- A Thanh, ta xin lỗi. Là ca sai, là ca hại muội rồi...

Vĩ Thanh nở nụ cười nặng nề, đôi tay nhỏ bé lần tìm gương mặt kiều ngạo kia:
- Ca, huynh đừng khóc. Muội không sao...
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi muội...
- Ca, huynh nhớ năm đó huynh đã từng nói gì không, lời nói dối lặp lại như một thói quen rồi cũng trở thành sự thật. Ai nói là huynh chỉ coi Mị Châu là quân cờ chứ? Từ ngày gặp tỉ ấy, huynh đã bán mất con tim của mình rồi...

Trọng Thủy dan tay vào bàn tay nhỏ bé. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như vậy, lồng ngực như bị đè nén, hắn đã hứa với mẹ nàng, sẽ bảo vệ nàng thật tốt... nhưng đổi lại được gì? Hắn không bảo vệ được cho Vĩ Thanh, cũng không giữ được nước cho thê tử.

- Ca, huynh đã đưa nỏ thần cho bá phụ đúng không?

- Ta không còn cách nào khác. Là ta phụ Mị Châu... Nàng tin tưởng ta như vậy, đưa ta đến Thanh Khê cung cất giấu vũ khí. Ta lại tráo nỏ thần của cha nàng... Nhưng Vĩ Thanh à, muội tin không? Lúc đó ta chưa kịp yêu Mị Châu... nếu như ta yêu nàng sớm hơn một chút, chúng ta cùng nhau tự vẫn, không quan tâm đến chúng sinh thiên hạ, có phải, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn? À, không... Ta còn gánh trên vai mạng của muội, sao ta có thể chết chứ Vĩ Thanh?

Vĩ Thanh đưa tay chặn môi của hắn:
- pha Lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn. Huynh không sai, ít nhất là với muội, với con dân nước ta... Xã hội này ai cũng hiện thực nên tình người càng trở nên đáng giá. Kẻ có thể giữ trọn lời hứa chỉ là do chưa đủ điều kiện để phản bội mà thôi. Huynh đã làm hết sức rồi ca à... Ca, quay về nhà đi...

Trọng Thủy ngẩn người, nhà? Hắn còn nhà sao? Nhà hắn là nơi nào? Liệu rằng khi hắn trở về, người con gái ấy còn ở bên trong đèn chờ hắn?

- Cha, con dùng Âu Lạc đổi lại mạng của con và Vĩ Thanh. Từ bây giờ, hoàng tử Nam Việt đã chết. Con chỉ là một kẻ phàm trần. Xin cha giữ lời, cho thê tử con một con đường sống.

Tấm thư trong tay hạ xuống, hắn thúc ngựa về phương xa. Có những sai lầm phải trả bằng cả kiếp người, nhưng sai lầm của họ phải trả bằng máu của cả dân tộc.

****

Tại Cổ Loa thành, mọi thứ đã gần như sụp đổ, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Mị Châu run rẩy nắm chặt chiếc áo lông ngỗng, đôi mắt nhoè đi vì dòng lệ.
- Con gái! Đi mau, con còn mong chờ ai đến đây? Quân Triệu Đà đã tiến gần cổng thành rồi! Cha đã mất đi con dân của mình, cha không thể mất đi con nữa!

An Dương Vương gần như gào lên với nàng, nhưng nàng nào có nghe thấy. Trong tai chỉ văng vẳng hai chữ đợi ta...
- Không, chàng sẽ về, chàng bảo con đợi mà cha!
- Nó đã phản bội con rồi! Sao con có thể không nghe lời cha? Trái tim con ở đâu rồi? Hay là con vốn không có trái tim?

Giọng nói của cha làm nỗi sợ sâu thẳm trong nàng bừng tỉnh. Nàng sợ sự thật, rằng lừa dối thật đau đớn, nước mặt thật đắng cay. Giọng nàng run lên từng hồi:
- Sao có thể không có trái tim chứ? Con để nó ở chỗ chàng rồi... Nhưng cha ơi, chàng để nó ở đâu?

Chỉ thấy nước mắt người cha như chảy ngược vào lòng:
- Đi thôi con, con còn cha.

An dương Vương dùng hết sức lực cuối cùng của mình kéo nàng lên ngựa. Mị Châu chỉ biết ngoái lại trông theo khung cảnh tàn lụy kia. Hoa đào vẫn rơi, nhưng nó không đẹp như ở Nam Việt. Chúng mang hình những giọt lệ, mải miết trôi...

Khi còn là đá Phu thê nàng từng hỏi ông trời:
- Này ông trời ơi! Tình yêu là gì? Có đau như khắc dao lên thân ta không?

Ông trời bảo nàng rằng:
- Tiểu Thạch cô nương, yêu rất đau đấy. Nỗi đau đó, so với khác dao lên thịt, còn đau hơn nhiều...

Ừ, còn đau hơn nhiều...v
***

- A Châu, ngựa bị thương rồi. Chúng ta không thể chạy được nữa...
An Dương Vương dừng ngựa, đôi tay nhẹ vỗ về đứa con bé bỏng, như ngày còn thơ ấu. Ngài một đời đế vương, lại vô ý khinh suất. Bảo vệ biên giới để làm gì? Khi tự tay đưa địch vào nhà... Chỉ tội cho con dân Âu Lạc, chỉ tội cho đứa con si tình này.

Ngài giơ lưỡi đao lên kề bên cổ con gái, cõi lòng như bị xé thành vạn mảnh:
- Cha, xuống tay đi - Mị Châu nhắm mắt. Nàng biết, mình không còn mặt mũi nào tồn tại trên đời này.
- Con biết vì sao cha giết con không?
- Con gái bất hiếu, để trái tim lên đầu. Làm muôn dân Âu Lạc lầm than...

- Không - Ngài cười- Vì cha thà tự tay giết con, chứ không muốn để con chết trong tay quân địch. Cha chém con, để không ai biết khi ra đi gương mặt con đau khổ ra sao...

Không có đầu, thì lấy đâu ra lệ. Con có biết, chỉ cần thấy con khóc vì một kẻ không đáng, tim cha mẹ đau đến nhường nào. A Châu, nếu có kiếp sau, con có muốn làm con gái cha mẹ hay không?

Thoáng thấy nàng cười ai oán, nàng còn có phúc làm con cha mẹ hay sao?
- Nếu được tái sinh kiếp, con nguyện làm hòn đá, vô tri, vô giác. Không yêu, không hận. Nhưng cha, con nếu có lòng hại cha, khi chết sẽ biến thành tro bụi, bằng không hoá thành Ngọc thành đá, trôi về hầu cha... Cha, con gái đi trước...

Chỉ biết ngày hôm đó trời đã mưa tầm tã, khi hai thân ảnh đổ gục trong mưa, cũng là lúc một tiếng thét vang lên giữa trời. Tiếng kêu như tiếng xé, xé sự im lặng, xé cả ruột gan người, nghe thật xót xa...

- Thế nào là quan trọng?
- Là khi bão giông, ta không đi tìm nến, ta đi tìm nàng...

Trọng Thủy, nguyện kiếp sau làm một hòn đá, quên đi chàng, quên đi tình yêu...
****

7/6/2018 - chuyến xe từ Đông Anh. Hà Nội

Trên chuyến xe đường dài, người ta để ý thấy có hai chàng trai người Hoa ngồi bên nhau, không ai nói với ai câu gì. Chỉ biết chàng trai ngồi bên cửa sổ kia mang vẻ gì đó rất buồn, rất xa xăm.

- Anh nói chú này, chỉ cần 16 này dự thảo được quyết định thông qua. Anh nhất định rót hết vốn vào mảnh đất đó. Chú không biết mảnh đất này tiềm năng thế nào đâu, anh khao khát mảnh đất này, thực sự khao khát.

Tấn Tuyên ngồi im lặng, bỏ ngoài tai những lời thao thao bất tuyệt của Đào Ca. Anh nhếch một nửa môi cười chua chát:
- 1000 năm còn chưa đủ hay sao?

Xe chạy băng băng về con đường phía trước, nhưng phía trước của anh ở đâu, sao anh chẳng thể thấy.

Đây là lần thứ 3 trong năm anh về Việt Nam, anh luôn cảm thấy mình đang tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó mà anh đã đánh mất từ lâu rồi. Nhưng đi đến chùn chân, vẫn chẳng thể tìm được.

Xe chạy qua một con đường nhỏ, anh đột nhiên cảm thấy tim mình như bị một lực mạnh bóp chặt, như níu kéo, lại như đau lòng.

- Dừng xe! Tôi nói dừng xe!

Tài xế vì tiếng thét hoang dại của người con trai Trung Quốc mà hoảng hồn. Càng hoảng hơn khi anh dùng đôi mắt sắc lạnh mà nhìn ông. Bằng vốn tiếng trung bập bõm của dân du lịch, người lái xe liền phanh gấp xe lại.

Tấn Tuyên đâm vào hết người này tới người khác mà chạy một mạch ngược dòng người hối hả. Nhưng trong tâm chỉ văng băng hai chữ: “Đợi ta”.

Anh cư nhiên tìm được một ngôi đền lạ lẫm. Mọi thứ đều cũ kĩ nhưng kì lạ là anh dường như có thể nhìn rõ hình dạng ban đầu . Khung cảnh của ngôi đền từng chút từng chút hiện về, nhoè nhoẹt theo nước mắt. Dường như lần cuối anh thấy nó cũng là chuyện của kiếp trước.

“- Nếu một ngày thiếp hoá đá, chàng có quên thiếp không?”

Anh từng bước nặng nề tiến vào trong. Hình như ở đây từng có một hôn lễ, hình như ở đây từng có một chuyện tình dang dở, chân đừng ở một giếng nước lạ kì, hoa đào rơi xuống, mang dáng hình những giọt lệ, mải miết trôi...

Anh men theo hàng đá lát dưới chân mình, luôn có cảm giác đau đớn như tim bị xé thành vạn mảnh. Một chiếc am nhỏ hiện ra trước mắt anh, chiếc am bị khoá, không có cách nào mở ra nổi.

Anh men theo cách cửa gỗ nhìn vào đá Mị Châu mất nửa đầu, đôi tay cứ cuộn chặt rồi nới lỏng. Trượt dài mà rơi nước mắt:
- Ta đã về...

Đá không đầu vô chi vô giác, không có đầu lấy lệ đâu mà rơi. Còn anh, dường như đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng.

Thực sự quan trọng
——
Người dân nào xưa đưa em về đây
Cho em gặp bố
Người bố mất nỏ thần, giận em, ruồng bỏ
Nhưng nhân dân mình không nỡ bỏ em ...

Nhân dân mình không nỡ bỏ em
Không nỡ bỏ đứa con bị bỏ
Để chiều nay trong gian đình cổ
Tôi đứng lặng trước em

Tôi đứng lặng trước em
Không phải trước nỗi lầm
biến em thành đá cuội
Nhớ vận nước có một thời chìm nổi
Bắt đầu từ một tình yêu

Em hoá đá ở trong truyền thuyết
Cho bao cô gái sau em
Không còn phải hoá đá trong đời

Có những lỗi lầm phải trả bằng cả
một kiếp người
Nhưng lỗi lầm em lại phải trả bằng
máu toàn dân tộc
Máu vẫn thấm qua từng trang tập đọc
Vó ngựa Triệu Đà còn đau đến hôm nay....

Người dân nào xưa đưa em về đây
Như muốn nhắc một điều gì ...
Đền Cổ Loa nhạt nắng
Lừng lẫy bóng chiều đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ