#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới...
-"Trần Diệp An!!! Em không thể vô lý như thế? Không phải hôm trước em hứa là sẽ sinh con cho anh sao?"- Hàn Văn nói. Đêm tân hôn gì chứ? Không phải lúc ở lễ đường cô nói sẽ sinh con cho anh sao? Bây giờ sao có thể lật lọng. Bảy năm quen nhau anh chỉ một lần dẫn dụ được cô, mà việc chưa thành thì đã bị cô phá lên đánh cho anh một trận.
Chẳng lẽ bây giờ cô là vợ anh rồi, đến người vợ mình anh cũng chỉ được nhìn qua lớp áo ngủ dầy cộp kia sao.
Lại nói đến Trần Diệp An, cô thật là trẻ con. Lúc sắp cưới thì cô luôn nói sau này sẽ sinh ra một đội bóng cho anh. Hàn Văn còn thinh lặng nhỏ nhẹ nói chỉ cần hai đứa con là đủ rồi. Vậy mà bây giờ người cô anh cũng không được chạm...
Được Trần Diệp An dám thách thức anh sao? Thân làm cảnh sát chẳng lẽ lại chịu thua cô vợ bé nhỏ. Anh chẳng thèm ôm cô đi ngủ, bảy năm qua anh đã chịu khổ nhiều rồi. Anh bật dậy tìm lấy vài dụng cụ cần thiết...
-"Hàn Văn... Anh làm gì đó?"-
Câu hỏi của cô chưa hết... Một bóng đen vụt lên. Đè cô xuống khoá chân tay cô vào cạnh giường. Thật bi thương. Diệp An không thể dẫy dụa, có trách thì trách cô quá ngây ngốc.
-" Trần Diệp An... Hôm nay em phải là của tôi. Em tính để họ Hàn chúng tôi tuyệt tự à? Không thân là con một tôi không thể để bố mẹ chúng ta thất vọng..."-
Anh nhẹ nhàng cởi bộ váy ngủ. Những thứ không cởi được thì xé... Trần Diệp An khóc trong lòng. Trên người cô chỉ còn bộ đồ nội y. Hàn Văn đúng là kẻ biết thưởng thức, anh liếm nhẹ lên vành tai cô, không quên cắn một cái. Môi anh ngậm mút nhiệt tình miệng anh đào của cô. Trong lúc thiếu oxi như thế, Diệp An không quên nói vài câu.
-" Hàn Văn. Anh tuyệt đối không được xé bộ nội y này. Nó rất đắt tiền đấy. Em đã dành nửa tháng lương để mua hai bộ. Anh nhất định không được phung phí mô hôi nước mắt của em."-
-"Vậy một đội bóng của anh đâu hả? Em tính sao?"- Lưỡi mềm của anh  không ngừng càn quét khẩu động.
-"Hàn Văn... Anh không được làm hỏng nội y. Nhất định em sẽ không cấm vận anh."-
-" Em thật sáng suốt."-
Tuy nhiên Hàn Văn cũng không vì thế mà mắc lừa. Anh cởi bỏ nội y của cô nhẹ nhàng. Ngũ thể cô chỉ có đầu là có thể cử động. Không thể chống cự. Anh chẳng khách khí. Xoa mạnh bánh bao của cô, một bên ngậm mút nhân thịt hồng. Tay kia không quên thăm hỏi huyệt động. Dưới ánh đèn, gương mặt cô ửng đỏ. Tay anh miết mạnh âm hạch, thăm dò bên trong huyệt động, Diệp An nhăn mày...
-"Tắt điện được không?"-
Diệp An thật không chịu nổi, hơn 20 năm thủ tiết, chẳng lẽ lần đầu lại như này.
Hàn Văn nhìn vợ mình dưới thân thật uỷ mị, thật không chịu nổi bèn cởi bỏ bộ y phục vướng víu.
Hàn Văn không ngần ngại đưa lưỡi quấy động hạch huyệt, cô không ngừng giẫy giụa. Thằng chồng  biến thái này hại chết cô rồi a. Diệp An không chịu được từng đợt dâm dịch ập ra, Hàn Văn tham lam đẩy lưỡi vào sâu tưởng như hút cạn dâm dịch của cô.
Tay của Hàn Văn cũng không chịu  ngừng lại, xoa bóp đôi bồng đào của cô... Tay còn lại miết trên đùi trắng của cô.
-"Xin anh... Em... X...in... anh..."-
Diệp An vứt hết xấu hổ, cầu xin anh mau mau tiến vào... Cô thật chịu không nổi với mấy trò của anh nữa rồi... Nhưng trong đầu không ngừng chửi rủa lão chồng của mình.
-"Nhanh vậy sao? Người vợ thật thơm nha..."- Anh cười tà mị, đánh mạnh vào mông cô.-"Mau gọi chồng..."
-"Thằng chó... bà mày nhất định xử tội mày..."- cô không nhịn được mà nói ra.
Anh nhéo vào hông cô, đồng thời kích vào huyệt hạch của cô... cô thêm một cơn quằn quại, thật đã chịu không nổi... Tự cô cũng đang an ủi là chỉ do phản ứng cơ thể nên cô nhường anh.
-"Ch...ồ...ng.....cầu...xin.. anh... v...à...o....đi..."-môi anh đào của cô đã thở gấp.
Anh đặt vật phẩm của mình ở cửa động của cô, chà xát nhẹ. Cô vẫn mở miệng cầu xin anh, anh đẩy cự long của mình vào...
-"A...a... thằng chó... đau."-
Anh đẩy thêm thật mạnh... Cô thật khít, thật khó vào. Cô không chịu được mà bật khóc, mếu máo vô cùng... Anh bật cười, tay chân bị chói chặt không anh đã bị cô đánh cho thừa sống thiếu chết.
-"Chồng ơi... nhẹ thôi... chậm một chút..."-
Trán anh cũng đã xuất hiện mồ hôi, anh cúi xuống hôn môi cô, lưỡi anh chiếm lấy miệng anh đào.
-"A...a..."-
Cô hét lên, cự long của anh đã nằm trọn trong người cô. Anh đẩy nhẹ, từng đợt khoái cảm ập đến làm cô không ngừng kêu lên thật dâm đãng. Anh bỗng dừng lại...
Tên cẩu tặc này. Có phải muốn chết không mà dừng lại. Cô thầm nghĩ.
-"Thế nào vợ?"-
Anh hỏi, tay sờ lần trong bóng tối. Cô cảm nhận được toàn thân không còn căng cứng, bèn đưa tay đấm anh. Anh cũng không vừa, đâm mạnh vào hoa huyệt của cô, nhanh chóng ra vào thật mạnh. Cô không chịu được mà ôm lấy anh, miệng anh đào không ngừng hoan dâm.
Sáng hôm sau....
-"Dạ Văn nhà anh thật to gan."- cô dỗi hờn quay lại.
-"Vợ ơi! Anh sai rồi. Anh trói em lại là sai rồi... Nhưng cũng là do em..."-
-"Là do em chứ gì! Tốt. Tối nay anh mau mau ra sofa mà ngủ..."-
Tối...
-"A...a... ưm...ưm... chồng... nhanh..."-
-"Còn dám dỗi anh không...."-
-"A...a... không... không dám nữa... ưm...ưm...."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichvan