#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngủ gục trên bàn ăn. Cô bị đánh thức bởi con mèo, cô vơ tay tìm điện thoại...
-"Mười giờ rồi ư?"- Anh lại về muộn rồi. Cô thầm nghĩ, đã bao lâu anh và cô chưa cùng ăn cơm.
Khẽ thở dài, Vân Chi bắt đầu dọn dẹp đồ ăn còn nguyên vẹn trên bàn. Hâm nóng một chút thức ăn làm ấm bụng mình rồi ôm con mèo đi ngủ.
Cô chẳng nhớ đã bao lâu anh không nằm cạnh cô, đã bao lâu anh chưa hôn lên đôi môi anh đào của cô, cũng rất lâu rồi anh chưa ôm cô...
Sáng sớm tỉnh giấc, nhìn thấy anh nằm gục ở sofa, cô vội đánh thức anh.
-"Tần Minh, mau tỉnh dậy..."- Nghe tiếng cô gọi, Tần Minh  lim dim mắt nhìn cô.
  Nhiệt độ cơ thể anh quá cao, Tần Minh bị sốt rồi. Vân Chi nhìn anh mà thấy đau lòng, cô vội đi lấy khăn mát chườm cho anh, không quên nấu một chút cháo hành... Vân Chi một mình dìu anh lên phòng, ngắm anh ngủ mà cô xót xa vô cùng.
Sáng hôm sau, Tần Minh mơ màng tỉnh dậy. Nhìn cô vợ bé nhỏ ngủ gục bên cạnh mà không khỏi đau lòng, đôi mắt anh ôn nhu nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô...
-"Tần Minh... Anh tỉnh rồi... Anh làm em lo quá, anh còn mệt không"- Cô ngồi dậy, nhìn anh, miệng không ngừng hỏi han.
Anh xoa đầu cô, nói cảm ơn, nói xin lỗi. Anh ôm cô vào lòng, đặt lên đôi môi anh đào một cái hôn ngọt ngào.
Và cuối cùng trời không phụ lòng người. Công ty anh thoát khỏi khủng khoảng, vươn lên nắm chắc kinh tế trong tay lọt vào top 5 công ty có triển vọng nhất thành phố. Ngay ngày anh đi liên hoan chúc mừng sự thành công của công ty, cũng chính là ngày cô nhận được tin mừng: cô có thai.
Cô cứ nghĩ hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô, cô sẽ có gia đình mà cô hằng mong ước. Tương lai ngọt ngào ấy chưa kịp báo cho anh thì...
Tối ngày hôm đó, anh dẫn một cô gái về, bình thản báo tin cô ta có con với anh...
-" Đây là Hoa Linh. Cô ấy đã mang trong mình giọt máu của anh. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm, mình li hôn đi em."- Lời anh nói như sét đánh giữa trời quang, phá tan ảo mộng của cô về tương lai, về hạnh phúc, về đứa con trong cô mà anh chưa biết đến.
-"Anh nói gì vậy chồng?"- cô nhìn anh, gượng cười.-"Em không tin... Em không tin... Anh nói dối..."
-"Nói dối gì chứ? Cô nhìn cho rõ vào?"- Hoa Linh bước tới ném vào mặt cô tờ giấy báo thai... Cô gục xuống cười. Bàn tay run run đọc từng chữ từng chứ. Lắc đầu phủ nhận. Không đúng cô ta lừa cô mà thôi.
-"Lần trước khi có chuyến công tác... Anh say quá nên... nên..."- Anh vẫn tiếp tục giải thích, gương mặt bình thản, cô nhìn anh. Cái con người lừa dối cô, cái người đầu ấp tay gối với cô, cô khinh...
Cô lao tới nắm chặt cổ áo anh, dùng hết sức bình sinh mà đánh. Đây là người đàn ông mà cô yêu sao? Đây là người mà cô chung sống suốt bao năm trời sao? Cái người là ba con cô sao? Không... Anh ta không phải. Con cô không có người ba thay lòng đổi dạ, tàn nhẫn vứt bỏ mẹ con cô.
-"Anh say quá rồi anh lên giường với cô ta... Anh say quá mà quên mất người vợ cùng anh đồng cam cộng khổ... Tần Minh xem ra tôi đã đánh giá quá cao con người anh rồi..."-
Cô quay lưng lại, nhanh chóng thu dọn quần áo. Anh vẫn đứng  ở cửa. Anh mong rằng cô sẽ đánh anh thêm nữa, chửi anh thêm nữa, nhưng anh không biết phải làm gì... Anh không có can đảm giữ cô lại.
Bóng cô khuất khỏi cánh cổng nơi coi chờ anh. Cô gái kia đứng trước mặt anh vỗ vai anh...
-"Tần Minh cậu sai rồi."-
-" Hoa Linh. Cậu nói xem tớ phải làm thế nào đây... Tớ không thể ích kỉ thế được... Còn một tuần nữa... Cô ấy sẽ ra sao nếu biết tớ chỉ sống được một tuần nữa."-
-"Cậu nghĩ thử xem..."- Hoa Linh thả mình xuống ghế, người con gái này nhìn anh có chút thương hại, có chút cảm thông.-"Mưa rồi..."
-"Mưa rồi sao?"- Anh ngã quỵ, máu mũi bắt đầu chảy... Anh thì thầm.-" Cô ấy không cầm theo ô, nhất định sẽ lạnh... để tớ đuổi theo."
Mặc kệ Hoa Linh ở đó trở tay không kịp. Anh lao ra đường, luôn miệng gọi tên cô... A! Cô kia rồi... Cái bóng bé nhỏ của cô thật thảm thương.  Cô làm gì vậy? Không... không thể...
-"Bíp...bíp..."-
-"Rầm"-
Cô ngã xuống, nhưng anh... anh đã nằm xuống trước rồi... Máu... cô chỉ va đập nhẹ... nhìn bóng người vừa ngã xuống.
-"Tần Minh."-
Cô dụi mắt nhìn mọi người vây lấy anh... Phải... Là anh. Cô đi gần lại phía anh.
-"Mọi người mau giúp tôi gọi cứu thương với... Chồng tôi không thể chết được."-
-"Tần Minh... Không phải là anh muốn sống hạnh phúc bên người khác sao?"
-"Tần Minh... Anh mau tỉnh dậy. Em chúc phúc cho hai người."-
-"Anh còn chưa biết anh được làm cha cơ mà..."
Tiếng nói của cô bi thảm vô cùng... Người con trai cô yêu thương đã đi rồi...
Ngày tang lễ diễn ra... Chỉ có vài người bạn và gia đình hai bên... Hoa Linh cũng xuất hiện.
-"Vân Chi... Tôi có chuyện nàu muốn nói cho cô biết..."-
-"Người chết rồi... Cô còn muốn gì nữa."-
-"Tôi và Tần Minh chỉ là bạn cũ thôi. Anh ấy mắc bệnh máu trắng. Anh ấy không muốn điều trị vì gia đình nhỏ của hai người chưa cho phép... Đến khi công ty ổn định thì có muốn chữa trị cũng không kịp. Tôi nói không chỉ để minh oan cho bản thân. Mà còn để cô biết anh ấy yêu cô đến nhường nào."-Hoa Linh nói xong, thắp cho anh lén nhan, rồi bỏ đi. Từng câu từng chứ của Hoa Linh nói, tai cô ù đi... Nhưng cô không có can đảm mà chối bỏ, cô phải chấp nhận...
Thì ra là do cô...
Thì ra tại cô chăm sóc anh chưa tốt...
Thì ra cô còn không biết bệnh tình của anh...
Thì ra là do cô quá cố chấp, quá ngạo mạn luôn nghĩ anh là của cô...
Thì ra...
-"Tần Minh! Anh về với em đi anh... Anh về với con và em... Anh sẽ đi làm một công việc bình thường, em sẽ ở nhà làm nội chợ... sẽ mở một quán ăn nhỏ... sẽ sinh thật nhiều thiên thần cho anh... Tần Minh... Em xin lỗi.."- cô bật cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt kiều diễm...
Kiếp sau cô nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt để hai người mãi được bên nhau.
-"Tần Minh... Anh phải đợi em..."-
#End.
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichvan