Có Những Ngày Tổn Thương Như Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến anh, người mà em từng thương rất nhiều.
Anh là người bên cạnh em lúc em cô đơn và tổn thương nhất, anh cũng là người cho em những tổn thương sâu hơn nữa rất nhiều.
Em là một cô gái tầm thường, học thức tầm thường, gia cảnh tầm thường, dáng người tầm thường, nhan sắc xấu đến mức khó nhìn. Ngoại trừ cái nội tâm hay ảo tưởng vị trí, hay mơ mộng ra em đều khong có gì tốt đẹp. Anh làm cho em từ trong tổn thương vụn vỡ nhìn thấy một tia hy vọng. Anh làm cho em tin rằng anh hiểu em. Làm cho em tin rằng anh thật lòng với em. Để rồi em hy vọng. Để rồi em mong chờ. Để rồi em lại tự ôm lấy tổn thương.
Anh đúng ra chỉ coi em là một thứ đồ chơi biết nói thôi. Anh cần thì anh nâng niu, khi anh chán thì anh quăng đi, anh bảo em đi tìm chủ mới. Rồi khi anh tiếc anh lại quay về lượm lên dùng tiếp. Anh có biết cảm giác ấy đau đớn thế nào không? Anh có từng một lần suy nghĩ xem em có đau không, em có tổn thương không hay chưa?. Chưa bao giờ. Anh chỉ đem đến cho em hy vọng rồi anh dẫm nát nó, dẫm nát tình cảm của em.
Anh còn hiển nhiên hỏi em có muốn xem người yêu anh không khi anh đâm cho em một dao cách đó vài ngày, anh chê em dễ giận hờn, dễ cáu gắt mà không hề bận tâm dù chỉ một chút đến cảm xúc của em. Có lẽ anh chưa bao giờ muốn nghiêm túc với em. Em chỉ là một kẻ khờ qua đường bị anh nhìn trúng mà thôi. Đúng không anh?
Hôm nay anh chủ động bắt chuyện với em. Anh nói người anh yêu đi thích người khác rồi và anh thì đau đớn, tổn thương như thế nào. Anh nói từ bây giờ anh sẽ nói thật. Anh nói khi yêu em anh còn đang yêu một người khác. Anh thú nhận rằng anh lừa dối em. Anh nói bây giờ anh mới biết ngày trước anh gây ra cho em một nỗi đau lớn như thế, anh hối hận vì anh đã không trân trọng tình cảm của em vào những giây phút khi xưa. Này, nhìn thấy em tổn thương anh có vui không?. Anh còn nhờ em kiếm cách để anh và cô ấy có thể quay về bên nhau. Đương nhiên em sẽ giúp. Đối với em, yêu là không nhất thiết phải được đáp lại, yêu là tạo cho người ấy một con đường để đi tìm hạnh phúc. Thế nên cho dù rất tổn thương, rất đau lòng, rất mệt mỏi em cũng sẽ giúp anh đến cùng. Nhờ đó mà em mới biết được thật nhiều sự thật đau lòng. Tất cả những gì trước kia anh dành cho em chỉ là một màn kịch mà anh tùy hứng muốn làm đạo diễn. Nhưng không sao. Anh không sai. Người sai là em, là em đã quá nuông chiều bản thân, lỡ để cho bản thân rơi vào vùng mộng tưởng xa vời.
Anh nói thực ra em rất tốt nhưng em quá nhạt. Em rất xấu chứ không phải xấu như em nói. Em biết. Em thua họ về mọi mặt. Em chỉ là một con bé dở hơi thích quấn lấy anh, một con bé chạy theo lối tư duy màu hồng thôi. Làm sao sánh được với một cô gái có học thức, một cô gái danh giá và hoàn mỹ như cô ấy hả anh. Người như em làm gì có tư cách để yêu ai lại càng chẳng có tư cách gì để nhớ người ta, để quan tâm người ta. Chẳng sao hết. Anh cũng không phải là người đầu tiên chà đạp tình cảm của em. Nhưng mà nếu như em có một vẻ ngoài bắt mắt thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Người ta thường nói giá trị của một con người nằm ở tâm hồn nhưng nếu không có vẻ bề ngoài bắt mắt thì ai có hứng đi tìm hiểu tâm hồn để biết người đó có tốt hay không. Người ta nói chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai nhưng họ vẫn dùng quá khứ để phán xét họ đấy thôi. Tất cả là tại một vẻ bề ngoài không đẹp nên em chỉ có thể dùng thanh xuân của mình để giúp người ta hạnh phúc, tự làm chính mình tổn thương. Có thể làm sao? Có thể trách được ai?. Em quen rồi. Đâu có làm sao đâu nhỉ?. Đau một tí thôi rồi cũng hết, buồn một tí rồi sẽ lại vui. Đâu có gì là mãi mãi.
" luôn có những con người thường ngày cười nói vô cùng vui vẻ, không giận dỗi ai được lâu nhưng liệu rằng người ta có thấy được những tổn thương mà người đó đã phải gánh chịu hay không? Có ai thử tìm hiểu xem vì lí do gì mà họ cứ cười không? Không một ai"
Chúng ta có thanh xuân, chúng ta được quyền tắm trong cơn mưa đủ vị đó, để được yêu, được thương, được hạnh phúc, được tổn thương dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro