No Name ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hỏi tôi sao tôi ngu si
Người ta hỏi tôi sao tôi khờ dại
Người ta nói tôi quá mù quáng để mãi thầm nhớ đến một con người vô tâm
...
9 năm....
Suốt 9 năm qua, từ khi là một đứa trẻ tôi đã thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Thích cậu đến nỗi chăm học, thích cậu đến nỗi đêm ngủ cũng mơ thấy cậu. Chẳng biết sao tôi có thể thích một người nhiều đến thế ở cái độ ăn ngủ cũng chưa tự giác được.
Ừmm.... tôi với cậu từng ngồi cùng bàn, tôi với cậu từng nắm tay nhau, tôi với cậu từng có vài cảnh như phim Hàn Quốc.... mọi thứ có lẽ sẽ vẫn đẹp nếu cậu không đột ngột chuyển đi. Và tôi là người biết sau cùng. Từ thời điểm đó, suốt 2 năm trời tôi không thấy cậu, suốt 2 năm trời nhớ đến cậu đang ở một nơi xa tôi lắm.
Rồi thế nào duyên số đưa đẩy, tôi gặp lại cậu trong một kì thi. Cậu sống rất tốt. Rất ổn. Thì ra không có tôi cậu ấy sống tốt hơn gấp vạn lần....
Tôi tự nhận thức được mình là gái xấu. Xấu về cả ngoại hình lẫn tính nết. Tôi tự thấy bản thân quá thấp kém để có thể đứng bên cạnh cậu. Có khi tôi còn chả có tư cách để thích cậu. Thật buồn nhỉ?. Tôi gặp lại cậu ở cấp 3, xô vào cậu ngay hôm đầu tiên đến lớp. Tôi ngạc nhiên lắm đấy. Những tưởng người ưu tú như cậu sẽ chọn trường chuyên để học. Tôi nghĩ có lẽ ông trời đã mang đến cho tôi một cơ hội chăng?. Nhưng tôi sai rồi. Ông trời đâu lãng phí cơ hội với một kẻ như tôi, một con người khiếm khuyết, một cô gái chuẩn kiểu đã xấu lại còn xa. Tôi thua những người bên cậu về mọt mặt. Không một thứ gì của tôi có thể sánh được với họ, sánh được với cậu. Tôi không thể chạy lại hỏi thăm vì tôi xấu, tôi không thể đứng bên cạnh cậu vì tôi kém. Tôi là cây đũa mốc, cậu là cái mâm son, làm sao có thể để cạnh nhau. Tôi chọn xa lánh cậu. Mà đúng hơn là tôi chẳng có tư cách nói ra 2 chữ " xa lánh ". Một kẻ như tôi người ta không xa lánh đã là may rồi chứ tôi tìm đâu ra cái tư cách xa lánh người khác. Trước mặt cậu tôi chỉ dám nhìn lén, chỉ dám ngó lơ, vì sao? Vì tôi thấp kém, vì tôi xấu xa, vì tôi thua người ta về mọi mặt.
Ô thế mà tôi vẫn muốn gây sự chú ý. Tôi lởn vởn trước mặt cậu, nghe lũ bạn kể về cách cậu nhìn tôi, cho dù tôi biết đó chỉ là tình cờ , tôi biết đó chỉ là do tôi to tiếng thì tôi cũng nguyện lừa dối bản thân là cậu để ý đến tôi. Cậu ưu tú, cậu ở nơi cao, cậu là vì sao sáng mà tôi vĩnh viễn không thể chạm tới.
Cậu là mẫu hình crush quốc dân, tôi là con dở hơi điên loạn mà ai cũng ghét, cậu là viên ngọc quý trong mắt người khác, tôi là hòn sỏi cuội xấu xỉ đen đủi khiến người ta vừa nhìn đã chán ghét trong khi ở cái xã hội này còn biết bao mảnh băng thanh ngọc khiết, biết bao kim chi ngọc diệp xứng đáng với cậu. Tôi chẳng là gì, tôi chẳng có gì, tôi chỉ có cái trí tưởng tượng bay bổng này thôi.
Tôi từng có suy nghĩ theo lối ngôn tình " Rồi một ngày cậu sẽ hối hận vì khi đó cậu không nhận ra có người gô cùng thích cậu". Và câu nói đó chỉ áp dụng với những cô gái đẹp còn với gái xấu như tôi làm gì có cửa. Người ta chả muốn đá phăng ngay đi ấy chứ.
Nhưng mà này, tôi vẫn được phép thích cậu chứ? Tôi vẫn được phép âm thầm nhìn cậu chứ?. Cậu chắc không kibo đến nỗi thế đâu nhỉ :3. Thanh xuân của tôi có tên cậu, năm tháng cấp 3 của tôi có cậu, đó sẽ là năm tháng thanh thuần đáng nhớ của tôi, là năm tháng dạy tôi nhớ tôi thuộc tầng lớp nào, dạy tôi biết cuộc đời chẳng có nơi nào màu hồng ....
Thích cậu nhiều lắm <3
Thân gửi #C_R_U_S_H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro