No name (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau cũng là một loại tình yêu
Đau cũng là cách một con người hạnh phúc...
---------------------------------------------------
4 tháng rồi... anh ấy không đến tìm tôi
4 tháng rồi anh ấy vẫn không mở lời níu kéo tôi quay về
4 tháng rồi kể từ khi chúng tôi chia tay ...
Dạo này con bạn thân của tôi hay hí hửng chúi mũi vào điện thoại, đi đâu, làm gì nó cũng để tâm đến tiếng chuông báo tin nhắn, liên tục như vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Những chuyện như chia tay người yêu tôi chỉ có nó để tâm sự, để bầu bạn nhưng mỗi khi đi với tôi nó đều hờ hững chứ không như trước kia. Cũng không biết vì sao mà từ khi tôi và anh ấy cãi nhau nó mới như vậy.
Hôm nay, tôi hẹn nó đi KFC, nó nói nó bận. Tôi đành xách túi một mình lủi thủi trên con phố giữa trời đông xám xịt. Bầu trời nặng nề ghê, chẳng biết giờ này anh đang làm gì... nhắc đến anh, tim tôi khẽ nhói lên một cái, đúng vậy, chẳng biết giờ này anh đang bên ai, đang yêu ai rồi. Khóe mắt tôi bắt đầu một trận cay xè, nước mắt lại chực tuôn ra, chân tay tê tái cho dù đã mang bao tay, đã đi giầy cao cổ đàng hoàng mà vẫn cứ lạnh buốt. Tôi nhớ trước kia, nhớ mùa đông mà ba mẹ tôi ly hôn, tôi chạy chân trần ra ngoài đường, anh khoác cho tôi chiếc áo da, đưa tôi đi ăn kem. Ly kem đó rất lạnh nhưng khi cho vào miệng tôi cảm thấy rất ấm lòng, dường như tiết trời lúc ấy như đóa hoa đào bừng nở trong mùa xuân tươi xanh, mùa của tình yêu ngập nắng...
Tôi chọn bàn gần cửa sổ, nhìn ra sang bên kia đường. Chạnh lòng quá, người ta ai cũng có đôi có cặp, ai cũng hạnh phúc. Tự nhủ bản thân không được nhìn mà sao ánh mắt tôi cứ luôn đau đáu chĩa cái nhìn xa xăm về phía họ, chĩa cái ánh mắt hồi tưởng, chĩa cái nội tâm yếu đuối về phía người ta. Tôi gác cằm lên bậu cửa sổ. Thật muốn khóc to, khóc to để anh thấy, khóc to để anh biết em đang rất nhớ anh, rất cần anh quay về bên em. Sao anh không hiểu những gì em nói? Sao anh chẳng suy nghĩ gì mà chấp nhận quyết định chia tay trong lúc em nóng giận? Anh đã hứa là sẽ không buông tay em, đã hứa là dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em, sẽ không rời xa em cơ mà... sao anh nhanh quên thế, em mới giận dỗi, mới nóng giận vài lần là anh đã mất kiên nhẫn, anh đã lập tức rời bỏ em như thế ...
Có vài thứ quen thuộc khi mất đi ta mới nhận ra sự quan trọng của nó. Chỉ cần anh quay về, em sẽ thay đổi. Em sẽ gạt bỏ cái tôi, em sẽ ân cần, chú ý đến anh nhiều hơn, em sẽ không giận hờn, không kiếm cớ cãi vã với anh nữa. Em vẫn đợi anh mà sao anh mãi chẳng chịu quay về, em vẫn yêu anh mà sao chẳng thấy anh ngoảnh lại, nhìn em một cái, cười với em một cái, đưa tay để thêm một lần nữa cho em được cầm tay anh, nắm chặt bàn tay ấm áp của anh... anh mãi không quay về...
Tâm trạng nặng nề, tâm hồn u ám như bầu trời đông mang theo những cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt, lòng tôi dậy sóng mong chờ, dậy lên nỗi niềm khao khát được nhìn thấy anh, để trái tim nhỏ máu được đập mạnh mẽ như những ngày đầu tiên.
Tôi thanh toán rồi đứng lên, vừa đứng lên, tôi thấy cô bạn thân cùng người yêu dấu của tôi. Đầu tôi ong lên, mọi chuyện được lắp ráp một cách khoa học, vậy ra tôi là kẻ bị đâm sau lưng, tôi là kẻ bị cắm sừng, là kẻ danh chính ngôn thuận mà bất ngờ lại là kẻ cản trở hạnh phúc của người ta. Một người là bạn thân, người mà tôi rất mực tin tưởng, là bờ vai vững chắc để tôi có thể tựa vào, là hòm thư mà tôi gửi gắm bao tâm sự. Một người là người tôi yêu, người tôi dự định sẽ trao cả cuộc đời, người tôi nghĩ là sẽ mãi mãi yêu thương tôi ... thì ra họ lại đẹp đôi đến vậy, thì ra bấy lâu nay tôi là một kẻ ngu ngốc, tôi là trò chơi của họ. Nước mắt tôi rơi xuống, ấm ức, tủi hờn, tôi chỉ muốn chạy lại tát vào mặt họ, chất vấn họ, trách móc họ, thậm chí tôi cảm thấy có thể giết họ! Tại sao những con người tôi tin tưởng và yêu thương họ một cách chân thành bao nhiêu thì họ lại phản bội tôi một cách tàn nhẫn bấy nhiêu! Tại sao tôi cứ luôn là người tổn thương? Tại sao đứa bạn từng thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi lại để tôi hận đến mức như vậy? Tại sao nó có thể vứt bỏ tình cảm mười mấy năm trời một cách nhẹ nhàng như thế? Tôi không thấy, tôi không muốn tin!
Tôi vội vã chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi về nhà, gào khóc thật to, đem hết đống ảnh cũ mà xé nát, đem những món đồ đầy kỉ niệm ra đập vụn. Càng đập, tôi càng thấy tim đau, càng thấy tủi thân và thiệt thòi bấy nhiêu,...
Tối hôm đó, nó đến gặp tôi. Mất khá nhiều công sức để đến được chỗ tôi trong cái bóng tối với ngổn ngang đồ đạc. Nó quỳ xuống góc tường nơi tôi đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, tay nó đặt lên vai tôi:
- Elise... hôm nay tao thấy mày trong quán KFC
-...... rồi sao?
Nó hít sâu để lấy dũng khí tiếp lại sự hờ hững của tôi :
- Tao biết mày đã nhìn thấy tao và Khôi.
- Ừ... tao thấy mày với Khôi đẹp đôi lắm Thu ạ.
Nói xong tôi ngẩng mặt lên nhìn nó mà cười nhạt
Nó giữ lấy vai tôi, khóe mắt có giọt lệ chực lăn xuống. Trước giờ nó chưa bao giờ khóc trước mặt tôi.
- Elise, mọi chuyện không giống như mày nghĩ đâu... tao với Khôi ...
- Thôi đi Thu ạ. Ý mày là mày với Khôi rất yêu nhau và nó với mày bắt đầu khi tao vẫn là bạn gái nó, mày mong tao tha thứ cho mày hả Thu?
Tôi kích động gắt lên, Thu bắt đầu khóc :
- Elise !
- Mày về đi! Tao không muốn nói chuyện với mày! Tao không muốn thấy mày! Tao không cần sự giả tạo của chúng mày! Tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân ! Hahaa tao không cần ai hết! Cút đi!
- Tháng sau tao với Khôi cưới rồi! Mày đừng có như thế nữa! Tao muốn mày phải thật vui vẻ!
Tôi đẩy nó xuống nền đá hoa lạnh lẽo, đánh tới tấp vào người nó:
- Tao đã làm gì để chúng mày đối xử với tao như thế hả Thu? Tao đã làm gì chứ !
- Em thôi đi Elise! Em không thấy em rất vô lí à? Anh và em kết thúc rồi. Em trẻ con vừa phải thôi!
Khôi đến vừa kịp lúc đẩy tôi ngã xuống nền đất kia, đỡ Thu đứng lên đầy lo lắng. Tôi cười, im lặng. Cười nhạt sau làn nước mắt thấm ướt khuôn mặt đắng chát. Tôi hét lên
- Các người mau cút hết khỏi tầm mắt tôi!
.........................................................

Suốt một tháng sau đó, tôi như người mất hồn, cuộc sống không hề công bằng đã lấy đi của tôi cùng lúc 2 người vô cùng quan trọng, tôi chỉ biết thẫn thờ, ngày nào cũng ngẩn ngơ. Có thể tôi bị điên mất rồi. Tôi phải nhập viện 1 tuần vì suy nhược cơ thể nặng vậy mà họ không hề gửi đến tôi một lời hỏi thăm... quên mất họ đang có cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc ... tôi nhắm mắt lại, nước mắt lại chầm chậm lăn dài trên gương mặt đã gầy đi trông thấy.
Tôi mở điện thoại lên, 0h18 phút, hình nền là ảnh cưới của bọn họ, bọn họ cười rất hạnh phúc... tôi bước ra ban công, trèo lên lan can trong màn đêm lộng gió, thế giới từ đây sẽ rất tươi đẹp ....
############################
Sau tất cả có lẽ mọi chuyện đều là lỗi của em. Do em trẻ con nên chẳng thể cho anh cảm giác được yêu. Cô ấy trưởng thành nên cho anh mọi thứ, mọi thứ tốt đẹp gấp vạn lần trái tim em. Em sẽ trân trọng người từng bên em, trân trọng những tháng ngày giông tố có anh chở che vỗ về. Ở một nơi khác, em sẽ luôn chúc phúc cho anh và cô ấy. Nếu có thể em sẽ xin lỗi hai người một cách tử tế nhưng bây giờ thì không thể, hẹn hai người ở kiếp sau....
" thanh xuân vội vã lướt qua, mấy ai trải qua mà không thấy tiếc nuối cả một kiếp người về những tháng ngày còn dang dở mối duyên tình bồng bột tinh nồng...."
(2 phần sau sẽ là cảm nhận của Thu và Khôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro