#Đoản 01 : Mùa Hạ Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Hạ Năm Ấy
Hồi nhỏ , tôi từng nghĩ lớn lên sẽ gả cho anh , lớn lên sẽ cùng anh xây dựng một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Nhưng số phận không cho tôi cái duyên đó , số phận không cho tôi cái duyên được bên anh .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _
Năm tôi 7 tuổi , tôi gặp anh vào một chiều mùa hạ , khi đó anh 10 tuổi , là một cậu bé hoạt bát và thông minh. Ba mẹ tôi rất quý anh, ba mẹ anh cũng rất quý tôi nên hay gọi tôi là " con dâu ". Anh biết không ? Từ khi đó tôi đã bắt đầu thích anh. Hai chúng ta thường đi ăn kem vào mỗi buổi chiều xế bóng , cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ , vẫn yêu cái hương vị vani ngọt ngào , béo ngậy mà khi xưa anh đưa cho tôi. Anh bảo tôi ngố , tôi liền cười , anh bảo tôi hát hay , tôi liền ngày nào cũng ca hát trước mặt anh và mãi sau này tôi mới biết giọng hát của tôi hoàn toàn lệch lạc và sai nhịp. Thế mới biết hồi trước tôi ngốc nghếch đến thế nào .
Mùa Hạ năm tôi 10 tuổi , anh 13 tuổi , anh đã cao hơn rồi , đẹp trai hơn trước nhiều. Tôi càng ngày càng thích anh nhiều hơn. Tôi thích ngồi sau xe đạp của anh , được anh chở vòng vòng quanh phố , được anh xoa đầu , được anh cho cầm xích chú chó bull mà anh yêu thích. Lúc đó , tôi vẫn vu vơ tin tưởng một câu nói mà chị họ tôi thường ca đi ca lại " chỉ có yêu nhau mới chia sẻ mọi thứ với nhau ". Tim tôi đập rộn lên, có lẽ anh ấy cũng thích tôi nhiều như tôi thích anh ấy.
Năm tôi 12 tuổi , anh 15 tuổi , một mùa hạ rực lửa . Anh bắt đầu ôn thi vào 10 và không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa. Tôi chẳng thể làm gì giúp anh ngoài việc chạy lăng xăng lấy nước, mua kem cho anh. Có lần mua được hộp kem sữa mà anh thích thì nó bị chảy hết, đưa anh cái hộp toàn nước mà thấy xấu hổ ghê lắm. Anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi , bảo tôi đem bỏ vào tủ đá. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm...
Rồi có kết quả tuyển sinh vào 10 , anh đỗ vào trường chuẩn lại được học lớp chọn. Tôi mừng cho anh lắm. Đồng thời cũng sung sướng vô cùng vì thi xong rồi , anh sẽ rảnh rỗi hơn , có thời gian dành cho tôi nhiều hơn... Nhưng không. Sau khi nhập học , tôi và anh ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện với nhau hơn , ngày càng lạnh nhạt ...
Năm tôi 15 tuổi , anh 18 tuổi , ngày hè mưa lớn. Hôm đó tôi đi mua sách ôn tập để  chuẩn bị thi vào 10. Đứng dưới mái hiên của tiệm sách , tôi thấy anh. Anh đang cùng một chị gái cao hơn tôi một chút ngồi ăn kem ở quán mà trước kia tôi với anh thường ăn, lại đúng chỗ mà trước kia tôi với anh từng ngồi. Anh từng nói với tôi anh thích nhất là kem sữa thế nhưng, bây giờ anh đang ăn ngon lành vị chocolate mà anh nói không thích . Hỏi bạn anh mới biết thì ra anh nói thích ăn kem sữa là vì trước kia tôi không ăn chocolate . Bao nhiêu tình cảm như rơi vỡ vụn , găm vào trái tim tôi. Anh khác xưa rồi. Anh thay đổi rồi...
Ngày thi đến , bài tôi làm không được tốt, có lẽ sẽ trượt cấp 3. Anh inbox hỏi tôi:
- Thi tốt chứ ?
Đã lâu lắm rồi chúng tôi không inbox cho nhau. Tôi rep lại một câu không mặn không nhạt :
- Cũng bình thường.
- Anh tin em sẽ đỗ thôi.
- Ừ.
- Ăn kem nhé? Anh qua đón ?
- Em sợ người ngoài hiểu lầm.
- Thiếu nữ rồi ấy nhỉ ?
- Ừ.
- Em có chuyện gì à ?
- Không có gì.
- Thế có đi không ?
- Không đi.
- Thế anh đi một mình nhá ?
- Ừ.
Nước mắt rơi rồi , chẳng hiểu vì sao nữa.
Tôi một mình đến quán kem cũ , chọn một chỗ khác chỗ trước kia. Vừa gọi được một ly kem dâu , tôi thấy anh. Anh và cô gái ấy ngồi ở chỗ cũ. Tôi không thích điều đó. Không thích có người ngồi chỗ của tôi. Không thích anh cười với người con gái khác. Không thích anh chăm sóc cô ấy. Tôi đang ghen ... đúng thế ... đang ghen. Không thèm ăn nữa, tôi đứng lên , cố tình đi lướt qua anh. Không ngoài dự đoán anh gọi tôi :
- Thảo Vân !
Tôi quay ra , gương mặt tôi lúc này biểu cảm không rõ chỉ hờ hững buông một câu chứa chút nghẹn ngào :
- Chúng ta quen nhau sao ?
Rồi tôi đi thẳng , anh không đuổi theo. Tôi đã đứng chờ ở cửa quán suốt nửa tiếng mà anh vẫn không đuổi theo , anh vẫn ngồi đó , vẻ mặt tươi cười với cô gái ấy.
Đó là đêm mùa hạ đau đớn nhất trong suốt 15 năm qua của tôi , mùa hạ khiến trái tim tôi nghẹn lại , như ngừng đập , mùa hạ dạy tôi biết thế nào là thất tình , mùa hạ dạy tôi thế nào là đơn phương một người ...
Mùa Hạ , tôi khi ấy đã 20 , anh đã 23. Anh đã là một chàng trai phong độ, là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái trong đó có cả tôi. Tôi vẫn cứ đơn phương anh suốt thời gian qua. Chỉ là không còn hy vọng , không còn quấn quít như trước . Sinh nhật mẹ anh , mẹ anh muốn tôi tới nhà như mọi năm . Vì bản thân không muốn gặp mặt anh tôi từ chối . Nhưng rồi suy nghĩ qua lại , tôi quyết định sẽ đi. Và đó là quyết định sai lầm của tôi .
Vừa bước vào cửa bác gái đã gọi :
- Thảo Vân ! Bác tưởng con bận ?
Tôi cười nhăn răng :
- Sinh nhật bác mà . Sao con không đến được .
- Vào nhà đi con. Cơm nước xong rồi. Chờ thằng Đức đi đón người yêu nó rồi cả nhà cùng ăn cơm.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi. Tim tôi như bị nghẹn lại , không đập được nữa. Tôi thấy khó thở quá...
Bữa cơm ấy , có lẽ tôi là người thừa. Cả nhà họ nói chuyện vui vẻ còn tôi thì sao ? Tôi chẳng biết nói gì hết chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
- Thảo Vân này.
Bác gái gọi tôi , tôi giật mình thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ vẩn vơ :
- Dạ ?
- " Con dâu " bị hớ rồi. Tiếc quá đấy. Giá mà cháu làm con dâu bác được. Yến đừng để bụng nhé con.
Câu nói này , tôi biết là bác chỉ đùa thôi nhưng tôi đau ... đau lắm. Anh cười gác đũa :
- Mẹ cứ trêu nó. Tại mẹ ngày trước trêu nó nhiều quá làm nó tưởng sau này gả cho con luôn đấy.
Câu nói của anh còn đâm tôi sâu hơn... mặt tôi không biến sắc mà cười :
- Con đâu có để bụng. Con cũng có bạn trai rồi ạ .
Anh vỗ tay :
- Hay lắm ! Cuối cùng Vân sư tử cũng không sợ ế .
Cả nhà phá ra cười , tôi cũng cười , cười trong đau đớn.
Mùa Hạ năm 20 tuổi , mùa hạ đánh sập tình cảm của tôi , mùa hạ tặng tôi những cái kim dài và bén nhọn , đâm trái tim tôi nhỏ máu.
Trời vừa đổ mưa rào , tôi ngồi bên hiên nhà uống nước chanh , nhanh thật , mùa hạ thứ 24 của tôi rồi . Anh và chị Yến cũng sắp kết hôn. Điện thoại đổ chuông , tôi nhấc máy :
- Thảo Vân này , hôm nay anh chia tau độc thân.
Tôi đặt ly nước xuống cười lớn :
- Ở đâu ? Em đến . Không say không về .
- Đưa bạn trai theo luôn đi . Nói có bạn trai mà sao chẳng cho ai biết thế .
Nụ cười của tôi đông cứng . Tôi lí nhí :
- Em chia tay rồi.
Tôi tự thấy bản thân sao hèn quá , nói dối làm chi rồi cứ phải nói dối nhiều hơn .
- Thôi đừng buồn. Đến đây anh giới thiệu cho mấy người.
Đó là một phòng bao của quán karaoke , sau khi uống khá nhiều , chúng tôi chơi sự thật hay hành động . Men rượu làm tôi không còn được tỉnh táo nữa , tôi chọn sự thật và vô tình nói ra điều bản thân che giấu suốt 14 năm qua. Tôi đứng trước mặt anh và nói tôi yêu anh . Điều tôi lo sợ bại lộ nhất trong suốt những năm thanh xuân đã được chính bản thân tôi nói ra . Tôi yêu anh ...
Ý thức của tôi dội lại , tôi vội vơ lấy túi :
- Xin lỗi. Em về trước.
Tôi không hy vọng anh sẽ đuổi theo , không hy vọng anh sẽ nói yêu tôi , anh bây giờ là của người khác rồi. Tôi không thể làm người thứ 3 chen vào được. Tôi hối hận , tôi không muốn gặp ai nữa...
Ngày cưới của anh , tôi lặng lẽ đứng dưới thánh đường  , nhìn anh trao nhẫn , nhìn anh lập lời thề nguyện , tôi khép mắt lại , nước mắt khẽ rơi xuống. Chúc phúc cho anh mà lòng tôi nghẹn lại , vậy là kết thúc.
Tôi tìm đến một cao ốc , đứng trên sân thượng lộng gió , tà váy trắng tung bay , gió cuốn cả tóc tôi tán loạn, tôi ngắm ngọn tháp xa xa , quay lưng , ngả người , tôi rơi ... rơi tự do ...
Anh à , đời này em yêu anh , đời này em chỉ yêu mình anh , kiếp sau , mong rằng có thể cùng anh đi hết cả cuộc đời ... kiếp này , em xin đi trước.
Nước mắt tôi lơ lửng trong hư không , tôi nở một nụ cười mãn nguyện , cơ thể thôi chạm xuống nền đất lạnh lẽo , nhẹ bẫng ... vậy là kết thúc ....
Mùa hạ năm ấy , gặp anh là điều mà em sẽ không bao giờ hối hận ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro