#Đoản 02 : Thu Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh một chiều thu nhàn nhạt sắc nắng , trên con đường ngập lá vàng rơi , mãi đến sau này em mới biết thì ra anh là người đến sai thời điểm....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Đúng người đúng thời điểm là cổ tích , đúng người sai thời điểm là thanh xuân " thanh xuân của tôi bắt đầu chính là khi tôi gặp anh. Đó là một chiều thu nhàn nhạt sắc nắng trên con đường ngập lá vàng rơi. Khi đó , tôi 22 tuổi , là một sinh viên đại học ưu tú, anh 27 tuổi, một nhiếp ảnh nghiệp dư. Cho đến bây giờ tôi vẫn âm thầm cảm ơn cô bạn thân đã giúp tôi gặp được anh. Nó muốn chụp ảnh đôi nên kéo tôi đi chung, anh đã làm tôi cảm thấy bối rối ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi quyết định sẽ gây chú ý. Sau nhiều bức ảnh khá đẹp, tôi bắt đầu cố ý đứng sai theo biên kịch của anh , tôi thích làm thế vì khi đứng sai anh sẽ ở gần tôi hơn, tôi có thể thừa cơ nắm tay anh một chút. Tâm tư thiếu nữ khó hiểu thật. Tại sao ngày đó không nói thẳng ra ...
Tôi gặp lại anh trong sân trường, gặp anh vào một sáng thu trong xanh. Tôi đã lấy hết dũng khí mời anh đi ăn sáng. Anh nhận lời mà còn cười rạng rỡ với tôi , nụ cười làm tim tôi điêu đứng.
Anh rất galant , điều mà hầu như mọi cô gái đều thích , tôi thích vị trí đối diện anh thế này, có thể quan sát anh từ mái tóc cho đến cái cằm mạnh mẽ của anh. Rất muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng có vẻ rất gần mà cũng thật xa. Tôi bắt chuyện :
- Sao hôm nay anh đến trường em ?
Anh ngẩng đầu , chỉnh gọng kính lệch , lại cười:
- Trường em có nhiều chỗ đẹp lắm đấy.
Tôi cũng cười :
- Hóa ra là đến chụp hình. Mà anh có cần em giới thiệu cho mấy khách không?
Anh nhũn nhặn trả lời , nheo mắt lại :
- Thế thì tốt quá , nhưng em có cần báo đáp không ? Nếu cần thì dẹp nhé anh không cơ tiền đâu.
- Hả?
- Anh đùa thôi.
- Thế thì anh đưa số điện thoại đây. Khi nào có khách , em hẹn giúp anh.
Tôi phục bản thân quá , kiếm cớ để xin được số trai luôn...
- Ok. Em đọc số đi .
Tôi vội vã đọc số điện thoại một tràng , lúc ấy tự dưng có thể nhớ một cách chính xác số điện thoại luôn , đúng là thích một ai rồi thì tâm tư cũng thật kì diệu.
Từ khi ấy, mỗi đêm tôi đều canh tin nhắn của anh , hình như tôi và anh đều quên luôn chuyện giới thiệu khách hàng rồi. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, nói nhiều chuyện hơn, và tôi cũng thích anh nhiều hơn. Tôi càng ngày càng thích quấn lấy anh, thích chạy theo anh, tôi cũng mua một cái máy ảnh rồi cứ khi nào anh đi chụp hình tôi sẽ lẽo đẽo chạy theo sau ... cứ thế cứ thế cho đến khi máy ảnh của tôi chật, tôi cũng quên mất là bản thân rất phiền toái.
Sinh nhật tôi đến rồi, tôi dự định sẽ nói cho anh biết tình cảm của tôi. Anh chắc cũng ít nhiều có tình cảm với tôi, tôi cảm nhận được điều đó , tôi tự tin là như vậy. Tôi gọi cho anh :
- Anh rảnh không ?
- Có,sao thế ?
- À hôm nay là sinh nhật em , anh đến được không ?
- Được chứ. Mà anh đưa thêm người được chứ?
- Ok. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh.
Tôi tung tăng đi make up , sửa soạn trang phục , càng đông người càng tốt , sẽ nhiều người chứng kiến được tình cảm của tôi.
Vậy mà tôi không thể nói ra , thế giới của tôi sụp đổ khi anh bước vào cùng một cô gái :
- Em đợi lâu chưa ? Đây là Ngọc , vợ sắp cưới của anh.
Tôi ngẩn người ra một lúc , tim bị bóp chặt lại , khó thở , tự dưng bụng nhói đau ... cảm giác này là gì đây ?
- Linh, Linh
- Dạ ?
Tôi giật mình nhìn anh . Hỏng rồi , cứ nhìn anh tôi sẽ khóc mất .
- Ngọc , đây là Linh , bạn anh kiêm học trò của anh .
Chị Ngọc cười rạng rỡ :
- Chị nghe anh Khiêm kể nhiều về em lắm. Thì ra đáng yêu như vậy.
Tôi cố cười , nặn ra từng chữ :
- Vậy ạ? Ui ... tự dưng em đau bụng quá... lần này 2 người tự ăn đi. Em phải về nhà kẻo không xong mất . Bye.
Nói xong tôi chạy ngay đi, mấy lần suýt vấp ngã. Ra khỏi nhà hàng, tôi tháo giày cao gót ra xách trên tay, gọi bừa một chiếc xích lô đi vòng vòng quanh con phố gần trường. Tôi mua vài chai bia, cứ thế khui nắp rồi tu ừng ực. Sao hôm nay bia có vẻ thơm và ngọt hơn mọi ngày , chắc tại lòng người nổi dông bão đây mà. Sinh nhật này không vui gì hết , không có quà , không có bánh kem , không có bạn bè , vốn chỉ cần anh mà anh lại ở cạnh người khác, tại sao ...
Càng nghĩ nước mắt càng đua nhau rơi xuống , tôi thấy tủi thân , thấy tổn thương , thấy đau ... đây chính là cảm giác thất tình sao ? Thật tồi tệ ,... quá tồi tệ ...
Sau đó , tôi đã cất chiếc máy ảnh đi , không còn hay cười nữa , không gặp anh nhiều nữa cũng bỏ cái thói thức khuya chờ tin nhắn đi. Cũng từ ấy , anh không còn gọi điện , nhắn tin và rủ tôi đi chụp hình nữa...
Bẵng đi một thời gian , hai chúng tôi không gặp nhau. Cũng chẳng biết vì sao lại như thế. Không yêu được nhau thì ít nhất vẫn có thể làm bạn vậy mà ngay cả bạn chúng tôi cũng không thể. Có lẽ là do tôi phiền quá , là do tôi cứ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người , là do tôi không hiểu biết , do tôi chưa đủ trưởng thành . Một lần dạo phố , tôi gặp Ngọc. Ngọc không đi với anh mà đi với một chàng trai khác. Anh Khiêm đâu ? Sao Ngọc lại đi với người khác ? Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tôi rút điện thoại ra gọi cho anh . Tôi gọi cho anh nhiều lần mà không ai nhấc máy , chỉ có một hồi chuông dài và tiếng của tổng đài . Tôi quyết định đi gặp Ngọc. Nhờ lũ bạn, tôi có một cuộc hẹn với Ngọc trong quán cafe gần trường. Ngọc vẫn tươi cười :
- Chào em.
Tôi lạnh nhạt nhìn chị , đi thẳng vào vấn đề :
- Chị cắm sừng anh Khiêm đúng không ?
Ngọc suýt phun ra ngụm nước vừa uống :
- Em nói cái gì vậy ?
- Chị đừng giả ngây giả ngô. Em nhìn thấy chị đi cùng một người đàn ông tối qua.
Ngọc cười buồn:
- Chị chỉ là em họ của Khiêm thôi. Lần đấy là Khiêm nhờ chị đi đến nhà hàng cùng anh ấy để gặp em.
Trong lòng tôi rạo rực hẳn lên , vui sướng , hồi hộp đan xen nhau bung nở.
- Vậy anh Khiêm đâu hả chị ?
- Anh Khiêm bị bệnh . Không còn sống được bao lâu nữa. Ung thư thực quản.
Nỗi rạo rực vừa dâng lên thì mội gáo nước lạnh đã dội xuống , tôi ngân ngấn nước mắt :
- Chị đưa em đi gặp anh ấy được không ?
- Chuyện này ...
- Đi mà chị. Em muốn gặp anh ấy.
Nài nỉ van xin một hồi Ngọc mới chịu dẫn tôi đến bệnh viện . Anh đã gầy đi rất nhiều , hai mắt trũng sâu mất đi sức sống. Tôi bật khóc chạy đến bên anh :
- Anh...
Khiêm nhìn tôi rồi lại nhìn Ngọc , anh buông ra những câu nói một cách khó khăn :
- Sao em lại tới đây ?
- Sao anh không nói cho em biết ?
- Em về đi.
- Không về !
Tôi ngồi lì trước mặt anh , nhìn vào ánh mắt bất lực của anh.
- Ngọc , đưa Linh về. Anh không muốn gặp ai hết .
Ngọc bước đến bên cạnh tôi , giữ lấy vai tôi :
- Về đi Linh . Khi khác em tới cũng được mà . Em ở lại cũng không giải quyết được gì .
Tôi thật sự không muốn đi nhưng nghe Ngọc nói, quả thật tôi không làm được gì cho anh hết . Tôi đứng lên , bước ra ngoài mà vẫn ngoái đầu nhìn anh ...
Những ngày sau đó tôi đều đứng trước của phòng bệnh nhìn vào trong , anh không muốn gặp tôi cũng không sao , tôi có thể đứng ở đây nhìn anh . Chỉ cần nhìn thấy anh là đủ . Tôi nấu canh cho anh , nấu cháo cho anh nhưng vì anh không muốn gặp tôi nên tôi đều đưa cho Ngọc rồi đứng nhìn anh ăn . Anh chịu ăn đồ tôi nấu , vậy là tôi đã mãn nguyện rồi .
Trời vào cuối thu, hôm nay không hiểu sao tôi thấy bất an lắm , nấu canh để đem đến cho anh mà cắt vào tay mấy lần , cầm cặp lồng đứng ở hành lang đợi Ngọc mà mãi chẳng thấy Ngọc đâu . Tôi rút điện thoại ra gọi cho Ngọc, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Ngọc :
- Linh ơi, anh Khiêm đi rồi. Em đến nhà anh ấy đi.
Tim tôi nghẹn lại , sao lại như thế. Sao anh lại ra đi nhanh đến vậy ? Tôi còn chưa kịp nói là tôi yêu anh mà ... tại sao ...
Tôi vứt cặp lồng xuống sàn , chạy vội ra cổng bệnh viện bắt một chiếc taxi .
....................................
Một mảnh tang tóc , anh bây giờ chỉ là một tấm di ảnh vô hồn .... thế giới của tôi thêm một lần sụp đổ , lời yêu chưa nói , tâm nguyện chưa thành mà người vội đi ... sao đau quá ... tôi không thể gào khóc , không thể hét lên , chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn ....
Một tháng sau , tôi ngồi ở ghế đá trên con đường tôi và anh gặp nhau , trên tay cầm phong bì đựng ảnh . Tôi đã tìm lại máy ảnh của tôi , đem đi rửa ảnh mới biết từ đầu tới cuối đều là ảnh của anh . Tôi khẽ bật cười ...
Thanh xuân năm ấy , thanh xuân dạy tôi biết yêu , biết thương một người sâu đậm ....
Thu mong manh như trái tim thủy tinh của em. Gió cuốn lá rơi như trái tim em vỡ vụn từng mảnh làm em chảy máu. Kiếp này ta có duyên mà không có phận , hẹn người kiếp sau đầu bạc răng long ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro