yêu anh là đúng hay sai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yêu Anh Là Đúng Hay Sai]…#3…
Thiên rời đi cô cũng mặc đồ lại lau nước mắt rồi xuống nhà làm việc Thiên đã đi làm không còn ở nhà giờ chỉ có cô và mấy người giúp việc đang làm thì từ cửa vào là ả ta ả đi một mình đến mà không có anh, ả nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường chán ghét cô.
-vân tiểu thư thiếu gia đi làm rồi không có nhà ạ.
Dì Tư cúi đầu chào ả và nói.
-tôi đến tìm cô ta chứ không tìm Cảnh Thiên.
Ả liếc mắt dì Tư một cái rồi chỉ tay về phía cô. Cô đang rửa bát trong bếp thấy ả chỉ vào mình thì dừng lại ả đi về phía cô.
-cô nói chuyện với tôi một lát.
-có chuyện gì không vân tiểu thư.
-ra vườn ngồi đi tôi đợi cô ở đấy.
Ả nói rồi đi ra vườn ngồi ở đó có bộ bàn ghế xung quanh là cây cảnh và hoa, còn cô rửa tay rồi ra sau.
-con có sao không? Cô ta đến đây chắc không có việc gì tốt đâu.
Dì Tư lo lắng cho cô bà sợ cô lại bị hãm hại như lần trước.
-Con không sao đâu dì đừng lo con sẽ cẩn thận. Cô nói rồi bước đi ra đến vườn ả đã ngồi đấy đợi cô.
-cô ngồi đi.
Ả nhẹ nhàng nói, cô cũng ngồi đối diện ả.
-Tôi biết cô yêu Cảnh Thiên có đúng không? Vì thế tôi muốn cô rời khỏi nhà này trước khi Cảnh Thiên yêu cô, cô hiểu ý tôi nói chứ.
-vân tiểu thư tôi hiểu ý cô nhưng thiếu gia là người cứu sống tôi, không có lệnh của anh ấy tôi không thể đi.
-tôi sẽ cho cô tiền được chứ,cô chẳng phải muốn tiền sao tôi cho cô..
-tiền quan trọng thật nhưng nếu lấy tiền này mà rời khỏi đây tôi không làm được thiếu gia sắp về rồi tôi xin phép quay lại làm việc.
-CÔ …
Cô nói rồi đi vào nhà làm việc. Ả vào sau thấy anh về ả liền qua chỗ cô thấy anh ả giả vờ ngã ngay trước mặt cô .
-Tuyết Mai tôi có làm gì cô đâu sao cô đẩy tôi ngã.
Cô dựng đấy không hiểu chuyện gì thì "chát " anh lao đến tát vào mặt cô 1cái rồi bế ả đi.
-Em có sao không?
-Em đau, em không làm gì cô ta cả.
-được rồi anh thương .
Anh bế ả về phòng rồi hai người họ lại ân ái với nhau quấn lấy nhau.
Còn cô cũng không quan tâm dù bị oan nhưng cô sẽ không thanh minh dù có nói gì anh cũng không tin cô anh tin ả.
Một tháng nữa trôi qua đêm nào anh cũng lao vào cô như thú dữ,anh không nói yêu cô điều anh nói chỉ Coi cô là chỉ để giải quyết sinh lý.
-Thiên nếu em nói em có thai rồi thì làm sao?
Cô nhẹ nhàng bước gần anh rồi nói một tháng nay cô đã đổi cách xưng hô không còn gọi anh là thiếu gia nữa nhưng anh không quan tâm không mắng chửi cô ngược lại anh lại thấy Vui, anh cũng không hiểu nó là gì.
-phá.
Thiên chỉ lạnh nhạt đáp không nhìn cô.
-nhưng nó là con anh mà.
-tôi không cần cô có con với tôi, cô không xứng.
-Em hiểu rồi em đi làm việc đây.
Cô nói rồi đi nước mắt cô rơi cô sờ lên bụng "bảo bối baba không cần con nhưng mẹ cần con ".
Đêm hôm đó cô thu dọn đồ nhân lúc không có ai cô đã rời đi rời khỏi anh,cô chỉ để lại tờ giấy khám siêu âm và 1tờ giấy "Anh không cần con nhưng em cần em yêu anh mất rồi Cảnh Thiên ".
# còn
(Ai muốn đọc típ thì Add follow mình hoặc để chế độ xem trước nhé ) tag=Add+follow+xem trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro