Hai kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bắt đầu yêu nhau. Ở bên nhau không biết qua bao nhiêu lâu, hạnh phúc với nhau bao nhiêu lâu.
Đến khi chuẩn bị kết hôn thì cậu bị bệnh nặng, cậu giấu anh vì không muốn thấy anh đau lòng vì cậu. Cậu âm thầm rời bỏ anh. Ngày xx, anh đi làm về muộn do phải tăng ca, không thấy cậu đâu, chỉ thấy một bàn tiệc nhỏ trên bàn. Anh kêu tên cậu rất nhiều lần nhưng không nghe đáp trả. Anh bắt đầu hoang mang tìm kiếm khắp nhà, cho đến khi thấy một lá thư cạnh đèn ngủ, lúc này cũng là lúc tiếng sét đánh lóe sáng rọi qua mắt anh làm ánh lên tia u sầu.
Anh ôm lá thư vào lòng, khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bật khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc...khóc cho một người rời đi.
Lời trong thư
Ở bên anh em đã rất hạnh phúc, đến mức em không còn nhận ra bản thân mình nữa. Anh chăm sóc, yêu thương em, em rất cảm động. Nhưng sau tất cả...em nhận ra rằng thế giới này thật sự đáng sợ, họ luôn trỉ trích anh, còn anh thì giấu đi không cho em biết. Vì em mà gia đình ruồng bỏ anh. Vì em mà hàng xóm xa lánh anh. Vì em mà anh mất mọi thứ... Em không xứng để anh phải như vậy. Giờ đây, đến lúc rồi, đến lúc em phải rời đi, ra khỏi thế giới của anh. Trả lại anh, trả cho anh mọi thứ mà em đã lấy đi... Em yêu anh, mãi yêu anh. Đừng tìm em, em sẽ đi đến một nơi không có ai, để tập tự yêu thương bản thân mình khi không có anh bên cạnh. Anh hãy mau mà đi tìm một cô gái, cưới về rồi cho ba mẹ một tiểu tử, và hãy yêu cô ấy nhiều như anh yêu em vậy. Sau tất cả, xin anh ĐỪNG quên em, người từng bên cạnh anh bấy lâu.
"Tại sao...tại sao chứ...do đâu mà em có quyền quyết định một mình như thế...cứ vậy mà rời bỏ anh...em bỏ anh lại một mình thế này...anh biết phải tìm em ở đâu đây...anh đã từng nói mà...vợ chồng phải cùng trải qua những khó khăn...vậy mà em cứ thế rời khỏi anh..."
Tại sao đến cuối cùng tôi vẫn mất đi người tôi yêu thế này. Tôi đã làm gì sai ư.? Đã bỏ lỡ điều gì ư.? Hay có phải em không yêu tôi, ngay từ đầu chỉ coi tôi như con rối, lợi dụng tình cảm tôi dành cho em.
Tình yêu của họ bắt đầu từ hai kẻ ngốc và kết thúc cũng bởi hai kẻ ngốc. Một người rời đi thầm lặng, một người ở lại đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản