Hai Kẻ Ngốc (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối sầm lại, từng giọt mưa tí tách rơi trên hàng cây. Có một thân ảnh buồn ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt cứ thế ngó về nơi xa xôi. Tay cầm ly rượu xoay xoay, nhìn sầu thảm không tả xiếc...
Cứ vậy, từ cái ngày anh nhận bức thư của cậu, anh luôn đau buồn. Anh đã khóc rất lâu và rất nhiều, khóc vì người ra đi không hẹn ngày về, khóc cho cái sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì bản thân yếu hèn không giữ nỗi người yêu thương.
Một năm sau, khi anh đang đi công tác thì nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Anh hoài nghi một lúc rồi bắt máy.
"Anh có phải là người tên X .? Có một cậu bé muốn tôi chuyển vật này cho anh."
"Được. Gặp tôi ở quán cafe Y. "
Một giờ sau anh đến điểm hẹn.  "Hey, tôi ở đây."- người kia gọi . Sau khi chào hỏi thì người nọ lập tức trao anh bức thư từ cậu nhóc nhỏ rồi rời đi.
Anh về nhà, vội vàng xem lá thư kia. Nhìn kĩ bút tích và rồi anh nhận ra đó là của cậu. Đôi mắt buồn bấy lâu nay lại hiện lên một tia hy vọng.
• Lại là một lá thư... Vì sao lúc nào thứ anh nhận được cũng là một lá thư vậy... Sao em không đến gặp anh...Nói chuyện rõ ràng với anh chứ.? Anh đã nhớ em, đã rất nhớ em mà...  •
Anh chậm rãi đọc từng dòng thư trên giấy. Vết mực hơi nhòe, có lẽ đã được viết từ trước. Anh cứ đọc, cứ đọc, và có lẽ bức thư ấy đã được đọc xong từ lâu rồi. Vậy cớ sao con người ấy lại cứ cầm bức thư trên tay mà im lặng lâu như vậy.?
Trong thư em viết
• Anh.! Khi anh cầm bức thư này cũng tức là lúc đấy em đã không còn trên thế gian này nữa. Thật sự lúc đó em không muốn rời đi. Nhưng em không thể ở lại bên cạnh anh... Lúc em phát hiện em mang bệnh thì lúc đó căng bệnh quái ác kia cũng đã đến giai đoạn cuối rồi... Em không muốn anh cứ đau khổ vì em, cắn rứt vì em thêm nữa. Anh đã yêu thương, đã quan tâm em và hi sinh vì em  rất nhiều. Chính vì vậy mà em không muốn anh phải đau khổ thêm nữa.
Em từng dặn anh lấy vợ đi, nhưng có lẽ đến hiện tại anh vẫn sống một mình và mang theo cảm giác tội lỗi. Anh à, không phải lúc nào cố chấp cũng tốt, hãy buông thả một lần và rồi chọn cho mình một con đường tốt hơn. Về thế giới bên kia em sẽ sống thật tốt, anh cứ yên tâm về em anh nhé.!
Lời cuối cùng em muốn cho anh biết rằng Em Yêu Anh, mãi mãi yêu anh, nếu được em sẽ chờ anh ở bên kia thế giới. •
Từ đó về sau, trên gương mặt anh chưa từng một lần xuất hiện nét cười dù là nhết mép. Anh không lấy vợ, cứ thế đâm đầu vào làm việc bán sống bán chết. Và cứ mỗi năm một ngày, người đàn ông luôn im lặng ngồi quỳ cạnh ngôi mộ nhỏ mà ngắm nhìn mãi cái di ảnh in trên phần mộ kia.... Cứ như thế mà tiếp diễn cho đến lúc anh rời khỏi thế giới, đi đến nơi cậu đợi anh.
Hình ảnh hai ngôi mộ trên đồi đặt cạnh nhau cùng hướng mặt về biển trong hoàng hôn thật làm người ta phải ngẫm nghĩ mà não lòng. Quả thật, chỉ có kẻ ngốc mới làm những việc ngốc hết thuốc chữa. Cuối cùng không phải một người ở lại một người đi, mà cả hai đã dũng cảm cùng nhau rời khỏi cái trần gian đầy thị phi này, đi đến nơi chỉ có hạnh phúc, đến nơi mà chỉ có hai người.....
Có ai trong các bạn muốn đến nơi giống vậy không.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản