Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - bé trai bị bệnh trầm cảm
Tuổi 15 thanh xuân đẹp nhất cậu gặp anh, 2 người trở thành hàng xóm. Ba mẹ cậu đi công tác xa nhà,  thấy anh hiền lành lại chăm chỉ tin tưởng giao cậu cho anh.
Anh luôn quan tâm chăm sóc cậu. Cậu cảm thấy ở cạnh anh cậu trở nên vui vẻ hơn. Cậu dần nảy sinh tình cảm với anh.
Đến một ngày cậu tiệc say lỡ miệng nói ra với anh. Không ngờ rằng anh đồng ý. Hai người bắt đầu hẹn hò.
Rồi một ngày trăng tròn, anh đi mua đồ, để điện thoại ở nhà. 'Ting' cậu nghĩ một chút rồi toan cầm lên xem. Ánh mắt chợt lặng đi "em nhớ anh, khi nào thì anh chấm dứt với tên tự kỉ đó"... Cậu suy nghĩ dông dài, hai hàng nước mắt tuông nhẹ ánh lên má qua ánh trăng lấp lánh như thủy tinh.
Hóa ra ban đầu, việc cậu thích anh đã bị mẹ cậu biết được. Mẹ cậu nói riêng với anh "xin cậu hãy giúp con trai tôi, cứ đồng ý bên cạnh nó, khi hết nó bệnh tôi sẽ trả ơn cậu, sau này sẽ không làm phiền đến cuộc sống riêng của cậu."
Vì sao mẹ cậu làm thế ư.? Vì cạnh anh mẹ cậu mới thấy cậu cười. Và giờ khi cậu vừa hết bệnh chưa bao lâu thì lại biết được tin đó. Cậu hụt hẫn, ôm mẹ khóc.
Sáng hôm sau, cạnh bàn trà có một mảnh giấy " mẹ xin lỗi vì con không tốt, khiến mẹ phải chịu khổ."
Cậu đi mất rồi. Mọi người kể cả anh đều ra sức tìm kiếm nhưng chẳng có tin tức gì. Đến khi mọi người định bỏ cuộc thì nhận được tin báo tìm được cậu. Mọi người đều vui mừng
"Con nhớ mẹ, em nhớ anh" - đó là câu nói cuối cùng khi nằm trên giường cấp cứu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản