người cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một cô nhi, người trầm tĩnh, không thích tiếp xúc với người khác, vẫn luôn là người cô đơn nhất...cho đến khi anh xuất hiện. Anh dần dần cảm hóa và rồi mở cánh cửa bước vào trái tim cậu...cả thế giới này bên cậu chỉ có mỗi anh là người thân yêu nhất...
Ngày hôm đó, trời mưa to lắm, sấm chớp rền vang. Có một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng, người ấy im lặng đưa đôi mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ. Thiên thần nhỏ hỏi cậu nhìn gì thế.? Cậu rủ đôi mi buồn đáp tôi đang đợi một người, người đó bảo tôi đợi ở nơi này cho tới khi người ấy trở về.
Cậu chờ rất lâu, rất lâu. Có lẽ chính cậu cũng không biết rằng mình phải chờ đến khi nào. Chờ đến khi nào thì người đó mới trở về.?
1 ngày...
2 ngày...
....
1 năm...
2 năm...
...
Đến hiện tại đã 7 năm. Cái lúc mà tuổi thanh xuân của cậu dần dần kết thúc người đó vẫn chưa trở lại. Đôi khi cậu tự hỏi rằng tại sao mình phải chờ lâu đến vậy, bây giờ không chờ nữa cũng được mà. Nhưng rồi những suy nghĩ ấy bị đập vỡ. Cậu tự nhủ người kia chắc chắn sẽ đến tìm cậu, phải ngoan ngoãn mà chờ vì người kia sẽ về thôi...
[Trở về quá khứ]
Ngày mưa hôm đó là sinh nhật của người kia. Cậu nhớ kĩ lắm, chuẩn bị rất kĩ, nào là bánh kem, nến tuổi, còn có cả một bàn đầy thức ăn, rượu và ánh nến nữa.Cậu dự định sẽ cho người đó một bất ngờ, ăn sinh nhật dưới ánh nến thật lãng mạn mà. Cậu gọi điện cho anh bảo anh về sớm. Anh nói chờ anh đi anh sẽ về nhanh thôi, còn dặn cậu trời mưa to đừng ra ngoài ở trong phòng bật điều hòa để tránh bệnh. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, đi vào phòng ngồi im trong đấy. Cậu chờ thật lâu, từ 6h tối đến 12h vẫn chưa thấy bóng người kia. Trời thì vẫn đang mưa tầm tã, sấm vang to làm cơ thể cậu run lên lẩy bẩy. Tới lúc trời hừng sáng, anh vẫn chưa về, mưa to đêm trước cũng chỉ còn lại lất phất mưa phùn. Thế anh đâu.? Tại sao anh vẫn chưa về chứ.? Cậu đợi anh cả một đến thức trắng. Tại sao anh lại thất hứa với cậu.?Để cậu đợi lâu như vậy anh không đau lòng sao.?
Sau cái đêm mưa to hôm đó tin tức ti vi báo rằng trong cơn mưa có tấn kèm một cơn lốc xoáy. Cơn lốc quét qua và để lại cho cậu một đời chờ mong. Chờ ngày anh về. Cứ mỗi một năm đúng cái ngày ấy cậu vẫn chuẩn bị một màng như hôm đó. Và cũng mỗi một năm đúng cái ngày ấy trời cũng mưa thật to...
Cậu nhớ lại ngày tháng có anh bên cạnh, nhớ những bửa cơm của anh, nhớ ngày anh đón cậu tan trường, nhớ kỉ niệm yêu anh dẫn cậu đi du lịch biển, nhớ cái ôm hôn nồng nhiệt hay những lần xoa đầu ôn nhu...Lệ.? Giọt lệ chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống trên hai bên má cậu. Đôi mắt ẩn đỏ đau đau...
Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ.? Ngay cả một con kiến cậu còn không nhẫn tâm mà giết đi. Cớ sao ông lại cướp đi của cậu nguồn sống duy nhất. Cướp đi tất cả của cậu. Phải chăng kiếp trước cậu nợ người khác quá nhiều ư.? Ngay cả nhân sinh của người cậu cần nhất cũng là ông nhẫn tâm cướp đi mất rồi...Cậu khóc rất nhiều, nhưng tuyến lệ lại không tiết ra được. Phải thôi, vì cậu khóc là khóc trong tâm...
Lâu như vậy có rất nhiều người chỉ trỏ, nói cái người thanh niên trong căn nhà ấy kì kì quái quái. Nhưng ít ai biết được rằng có một người lúc đầu cô đơn tìm được hạnh phúc rồi qua một đêm lại trở về với cô đơn. Con người cô đơn ấy vẫn ôm hi vọng có một ngày người yêu thương nhất của cậu sẽ trở về... Chỉ là có lẽ hi vọng ấy của cậu sẽ mãi mãi không trở thành hiện thực được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản