Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang..
Két.... Tiếng cửa mở ra, cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thấy ả bế theo con cô cùng đi vào với bao gã đàn ông.
Ả thấy cô đã tỉnh liền cong môi cười:

- Yo, chị họ, chị đã tỉnh rồi sao?_ả nhếch môi nói

Cô nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ trên tay ả, lại nhìn không thấy anh đâu, trong lòng nổi lên nghi ngờ

- Là cô đưa tôi đến đây? Cô có ý gì?_cô nhìn nét biểu cảm trên mặt ả, run run nói.

- Ý gì thì cô sẽ biết ngay thôi ... haha _ ả cười lớn rồi liếc nhìn ba gã đàn ông nói_ cô ta là của mấy anh, mau mau hầu hạ cô ta cho tốt haha

Cô nghe ả nói vậy liền sợ hãi lùi về sau

- Lạc Ảnh, dù sao tôi cũng là chị họ từng yêu thương cô, cô không thể đối sử với tôi như vậy_nước mắt cô từ lúc nào đã chảy dài dài trên mặt.

- Hừ, chị họ cái mẹ gì, chẳng phải cô nói tôi lòng dạ rắn rết sao? Haha, tôi chỉ là đang thể hiện lòng dạ rắn rết cho cô xem thôi _ ả nhìn qua ba gã kia nói_ còn không mau hầu hạ cô ta?

Ba gã kia nghe ả nói vậy, ánh mắt tràn đầy dục vọng tiến đến, xé tung quần áo cô, từng bước làm nhục.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ả đứng một bên nhìn ba gã đàn ông khỏe mạnh làm nhục cô không thương tiếc, khóe môi càng cong lên mãnh liệt, nhìn xuống đứa khỏ ôm trên tay nói nhỏ

- Mày có muốn nhìn mẹ mày đang làm gì không?_vừa nói ả vừa bế nghiêng đứa nhỏ cho nó nhìn cô.

- Không.. làm ơn.. Lạc Ảnh.. cô không được để .. con tôi nhìn.. dừng..

Tiếng nói đứt quãng của cô làm ả cười thích thú.

- Không muốn nó nhìn thấy sao? Được rồi. Để tôi giúp cô toại nguyện._vừa nói xong ả liền dùng hai ngón tay móc mắt đứa nhỏ ra.

Đứa nhỏ bị đau mà khóc thét lên rồi im bặt. Cô nghe ả nói chưa hiểu gì, cho tới khi nhìn thấy hai tròng mắt nhỏ bé nằm trên tay ả, cô như chết lặng.

- Đồ cầm thú, đồ rắn rết.. trả lại đứa nhỏ cho tôi...ô ...ô _ cô khóc tới tê tâm liệt phế.

- Tôi còn chưa có xong việc nha _ nói rồi ả đưa tay bóp cổ đứa nhỏ cho tới khi tắt thở. Ả cười thỏa mãn rồi thả rơi đứa nhỏ từ trên tay xuống.

Ả xoay người ra hiệu cho ba gã kia cùng rời đi. Cô thấy vậy vội vàng bò đến chỗ con cô, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đã tắt thở, trên mặt máu me chảy đầy khóc lớn. Trong đầu cô lúc này hảo hảo chỉ còn hai chữ hận thù.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cô lững thững bước đi trong màn mưa, trên tay ôm đứa con  đã tắt thở, khuôn mặt nhỏ bé đầy máu đỏ bị mưa rửa trôi đi phần nào.

Nước mắt không ngừng rơi, từng bước từng bước nặng nề đi trên con đường vắng. Bỗng thấy ánh sáng từ đèn ô tô chạy trên đường, cô đưa tay lên cao cố ra hiệu cho chiếc xe dừng lại.

Tài xế trong xe thấy cô từ xa, nghiêng đầu nhìn người ngồi ở ghế sau

- Lão đại, có cô gái đang cầu cứu

Người ngồi sau xe mắt lim dim nghe tài xế nói liền mở mắt nhìn thân hình yếu ớt đang ôm vật gì đó trên tay

- Dừng xe, cho cô ấy  lên xe.

(Từ giờ sẽ gọi nam chính là hắn, nam phụ là anh)

Tài xế nghe theo, dừng xe, mở ô ra đưa cô lên xe.
Cả người cô đã ướt sũng run run ngồi cạnh anh.

- Vĩ Uyển, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi_ anh ngồi bên cạnh đưa tay nâng cằm cô lên để cô nhìn rõ mặt anh.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, nước mắt cô càng rơi mãnh liệt

- Ô ô.. Tử Dương.. ô ... ô là anh sao.._ tay cô run run nắm lấy tay anh

Anh nhướng mày nhìn đứa bé trong tay cô

- Đó là..?

Cô nghe anh hỏi, bao nhiêu uất ức, nhục nhã cùng hận thù lần lượt hiện lên trong mắt cô. Anh nhìn ra, cũng đoán được vài phần.
Cô ngây thơ, thuần khiết như vậy vì lí do gì trở thành như vậy? Anh không quan tâm 2 năm trước cô sống ra sao. Anh chỉ quan tâm, từ giờ trở đi anh sẽ bảo vệ cô.

- Tử Dương, anh có thể giúp em một chuyện được không? Chỉ cần anh đồng ý, bất luận anh muốn em làm gì em đều nghe theo anh _ cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự trân thành.

- Được rồi, anh sẽ giúp em. Bây giờ anh đưa em về nhà anh. Nhìn em như vậy anh thật đau lòng _ anh või nhẹ lên mu bàn tay cô an ủi.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Về tới biệt thự, anh cho người giúp cô an táng đứa nhỏ. Nhìn cô cả người bầm tím đáy mắt anh hiện rõ tia máu, âm thầm cho người đi điều tra tất cả mọi việc liên quan tới cô.

Sau khi an táng đứa nhỏ, cô vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh ở lại phòng cô một lúc, sau cũng rời đi khi nhận được kết quả.

Ngồi nhìn tất cả tư liệu về cô, ánh mắt anh dần dần trở nên thâm trầm

- Hừ, Minh Kỳ, Lạc Ảnh, hai người chờ đó, tôi nhất định khiến hai người chịu đựng gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà Vĩ Uyển đã phải trải qua.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro