Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••••••• Sáng hôm sau ••••••••••

Cô nằm trên giường lớn nhớ lại mọi chuyện đã sảy ra, nước mắt rơi xuống, cô đưa lay lau đi, tự nhủ với lòng mình sẽ không vì bất cứ ai mà rơi lệ.

Ăn sáng xong cô nói chuyện cùng anh trên thư phòng.

- Tử Dương, em muốn anh giúp em trả thù_cô nhìn anh chậm rãi nói.

- Anh sẽ giúp em, nhưng với tư cách gì đây? Người yêu cũ? _ anh nhướng mày nhìn cô.
Cô không nói gì chỉ cúi đầu im lặng.

Cô và anh từng là một cặp trời sinh, chỉ là hai năm trước anh bỏ cô đi du học, đúng lúc đó cô gặp hắn (Minh Kỳ). Cô lúc đó vì ngây thơ mà tin vào những lời ngon ngọt  của hắn, đồng ý cưới hắn, dành tình yêu cho hắn. Cuối cùng cô nhận lại là sự phản bội, là sự nhục nhã, đau đớn tột cùng...
Tiếng nói của anh cất lên phá vỡ suy nghĩ của cô

- Vĩ Uyển, anh đã bỏ lỡ em một lần, từ giờ anh muốn bù đắp cho em, em cho anh cơ hội chứ? _ nói đoạn anh lấy từ túi áo ngực ra một chiếc nhẫn tinh xảo đưa đến trước mặt cô_ Làm vợ anh nhé?

- Tử Dương. .. em xin lỗi, em đã quá dơ bẩn rồi _ cô cúi mặt, né đi ánh mắt từ anh

Anh đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay cô lúc này thật lạnh.

- Vĩ Uyển, anh đã không muốn nhắc đến quá khứ của em, vì cớ gì em phải để tâm đến? Anh yêu em, dù là trước kia hay bây giờ trái tim này cũng chỉ có mình em._ anh áp tay cô lên ngực, để cô cảm nhận nhịp tim anh.

- Tử Dương... _ cô còn chưa nói hết, anh đã áp môi mỏng lên môi cô, nuốt hết những lời cô chưa kịp nói.

- Gả cho anh, được chứ?_hơi thở của anh phả vào tai làm cô đỏ mặt.

- em đồng ý_ cô hơi nghiêng đầu nói.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Anh yêu, chị em đã đi rồi, hay là mình kết hôn đi_ả tựa đầu vào vai hắn nói

- Lạc Ảnh, bây giờ chưa phải lúc chúng ta nhắc tới chuyện này_hắn hơi nhíu mi khó chịu nói.

Suốt một tháng kể từ lúc cô mất tích trong bệnh viện, ả ngày nào cũng nói muốn làm đám cưới với hắn, con hắn thì tỏ ra thờ ơ.
- Minh Kỳ, chẳng phải anh nói sẽ cưới em sao? Tại sao tới bấy giờ anh vẫn chưa chịu cưới em?_ả giận rỗi đẩy hắn ra nói tiếp_ Hay là anh còn nhớ tới vợ cũ của anh?

Nói xong câu này mặt ả nhiều thêm vài giọt nước mắt.
Hắn thấy vậy vội ôm lấy ả

- Lạc Ảnh, đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Được rồi, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Em đồng ý chứ?

Ả nghe hắn nói vậy liền đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, ôm lấy hắn nói nhỏ

- Anh, em muốn có con.

Ả vừa nói xong hắn đã áp môi lên môi ả, hai thân thể dán chặt lấy nhau, cùng vui vẻ một chỗ.

Người giúp việc đúng lúc đi qua, nghe được chuyện này miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ.

•••••••Một tuần sau•••••••

Hôn lễ của hắn diễn ra tại khách sạn nổi tiếng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng được mời tham dự, và tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của cô và anh.

Hắn và ả đang tay trong tay đi tiếp khách, bỗng nhìn thấy cô đang cùng anh nói chuyện vui vẻ, vẻ mặt của hắn bỗng chốc trầm xuống.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình, anh nhàn nhạt đưa tay nắm lấy tay cô đi tới chỗ hắn.

- Minh Kỳ, chúc mừng_ anh đưa ly rượu vang tới trước mặt hắn.

Hắn đang mải ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp mà hắn nhớ nhung suốt hơn một tháng qua bỗng cảm nhận được cơn đau từ mu bàn tay, nhìn xuống thấy móng tay ả đang ghim thật chặt lên tay mình, hắn hơi nhíu mi gạt tay ả ra.

- Tử Dương, lâu rồi không gặp anh, thật không ngờ hôm nay có thể gặp lại _ hắn nâng ly uống hết ly rượu trong tay.

- Haha, Minh Kỳ, anh đừng khách xáo, tôi còn nợ anh một lời cảm ơn, nhân tiện hôm nay gặp mặt tôi nói luôn, cảm ơn anh suốt hai năm qua đã chăm sóc cho vợ tôi_ vừa nói anh vừa quay qua cười với cô.

Ả đứng một bên im lặng, khi nghe anh nói cô là vợ anh lòng chợt nổi lên sự ghen ghét với cô.

- Tử Dương, loại người dơ bẩn đó mà anh cũng cưới làm vợ sao?_ả nhìn anh nói.

Suốt hai năm ả theo đuổi anh, ngày ngày nghe anh nhắc tới người con gái anh yêu, thật không ngờ người đó lại là cô. Ả bất giác nắm chặt tay, móng tay đâm vào da có chút nhói.

- Tôi nhớ không nhầm thì Lạc Ảnh cô từng có quá khứ...

- Đủ rồi, hôm nay là ngày vui, không nên nhắc lại chuyện đã qua, Tử Dương, xin lỗi anh chúng tôi còn phải gặp rất nhiều khách khác. Hẹn gặp lại anh sau._ Hắn đứng nhìn biểu hiện của ả, lòng nổi lên chút nghi ngờ nhưng không thể hiện ra bên ngoài, kéo tay ả đi chỗ khác.

cô nhìn biểu hiện của hắn và ả khẽ cười, kéo tay anh

- Dương, chúng ta đi nơi nào đó ăn tối đi?

Anh nghe cô nói, đầu hơi nghiêng ghé sát tai cô nói

- Chúng ta đi ăn lẩu được chứ? Món lẩu cay mà em thích?

- Em nghe theo anh_cô hơi đỏ mặt nói.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro