1 sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- aaá đau quá... Làm ơn tha cho tôi.. Làm ơn
- tha ư. Tôi đã chờ đợi cô 13 năm.tôi nuôi cô lớn. Bây giờ là lúc cô trả ơn tôi
Đôi mắt chim ưng của hắn quệt qua nhưng giọng máu trên gas giường. Trong lòng thích thú
- tại sao.. Tại sao cha lại làm như vậy
Đúng. Hắn là cha nuôi của cô. Ba mẹ cô mất từ nhỏ. Sống trong cô nhi viện. Năm cô 5 tuổi trong một lần trốn tìm cùng các bạn. Cô đã chui vào cốp của một chiếc xe ô tô để trốn. Nhưng cô ngủ quên mất. Lúc tỉnh giậy đã thấy mình ở trong một căn phòng. Trước mặt là một chú rất đẹp trai
- chú ơi. Cháu xin lỗi. Cho cháu về cô nhi viện được không
Hắn quay sang nhìn cô bé. Trên mặt có chút khó chịu
- con mồ côi sao. Nếu con đã tới đây. Coi như có duyên. Ta sẽ nhận nuôi con
Từ đó cô sống trong nhung lụa. Được người đưa kẻ đón. Cô được tới trường nhưng không được chơi với ai. Nhưng lần gặp lại người cha cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng không biết cô sinh ngày bao nhiêu. Nhưng ngày sinh tháng sinh thì hắn lấy ngày đưa cô về. Còn năm thì hắn cũng nhìn người đoán tuổi thôi. Nhưng mỗi lần tới sinh nhật cô thì hắn luôn gửi quà đến và cùng lời nhắn
- sinh nhật lần thứ 18. Ta sẽ về thăm con
Thật ra cô ngĩ cuộc sống cô như vậy là quá tốt. Không phải lo ngĩ gì. Chắc bây giờ cô nói cả tên cha nuôi của mình cô cìn không biết thì chắc không ai tin và con xem đó như trò cười....
Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Cũng như những năm trước cô sễ cùng người làm trong nhà hát chúc mừng sinh nhật và thổi bánh kem. Chỉ khác là lần này không có quà của cha nuôi
Cô mệt mỏi tắm để đi ngủ. Vì trong nhà cũng không có ai nên cô có thói quen quấn khăn tắm đi ra ngoài mặc đồ. Vừa mở cửa đã bị một người đàn ông gì cô xuống giường mà hôn ngấu nghiến
- anh là ai. Thả tôi ra
- con không nhận ra ta sao
- không nhẽ anh là cha nuôi của tôi sao. Sao có thể
Lúc trướv cô cứ ngĩ cha cô là một ông già.. Không ngờ là một chàng trai
- em ngạc nhiên lắm đúng không. Càng lớn càng giống
- cha. Cha nói gì con không hiểu. Giống gì cơ. Hơn nữa. Cha cho con mặc đồ đã
- giống mẹ con
- mẹ con sao. Cha biết mẹ con là ai sao
- lát nữa ta sẽ cho con biết
Hắn hôn lấy khuôn miệng xinh xắn của cô.bàn tay không tự chủ dò xét nơi ẩm ướt của cô. Một tay giữ cô lại. Một tay rút chiếc khăn tắm trói cô vào giường. Cô vừa xấu hổ vừa sợ
- cha làm gì vậy. Thả ra
- muộn rồi. Ngoan chút đi
Nói rồi hắn nhanh chóng đâm vào cô không màn dạo đầu.
- á á. Đau quá. Làm ơn tha cho tôi
Nươsc mắt cô rơi xuống. Nhục nhã. Xấu hổ
Như không nghe thấy lời cầu xin của cô. Hắn cứ như thế mà tự nhiên ra vào. Không màng tới cảm xúc của cô
Sau mấy tiếng phát tiết lên người cô. Hắn mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Để lại cô trong căn phòng tủi nhục. Nước mắt cô cũng đã cạn. Cô ngồi ngây người ra đó rồi hoảng hốt chạy vào phòng tắm. Cố gắng rửa đi những vết bẩn trên người. Nhữbg vết đỏ tím trên cơ thể. Ngâm mình trong giòng nước. Cô nhắm mắt vì mệt mỏi. Cô nhìn thấy chiếc dao bên cạnh. Không chút do dự. Cô rạch một đường dài trên cánh tay trắng nõn
...một giọt máu...
...hai giọt máu....
Máu của cô nhuốm đỏ cả một vùng
#tiếp không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nj