đoản2: tình yêu của loài ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Trạch.. huynh có thể thả muội đi được không
Uyển Uyển quỳ xuống cầu xin người con trai trước mặt mình không giám ngẩng đầu nhìn
- muội ở đây với ta không được sao. Ở đây có gì không tốt. Ta có chỗ nào không tốt với muội chứ
Lục Trạch nhìn người con gái đang quỳ dưới chân mình. Nước mắt ngắn dài mà lòng đau như cắt
Tại sao người con gái này luôn chống đối anh. Anh luôn một lòng chăm sóc cho cô. Tận tụy vì cô. Tại sao cô vẫn không chịu nhìn nhận cái tốt đẹp của anh mà chỉ nhìn vào những chuyện xấu anh làm
- Đúng. Ở đây cái gì cũng tốt. Tiền bạc vật chất. Không thiếu gì. Nhưng ở đây không có Lưu Vũ.
Uyển uyển càng khóc to hơn. Khiến Lục Trạch càng thêm mất kiểm soát
- lưu vũ, lưu vũ. Lúc nào muội cũng chỉ biết đến lưu vũ thôi sao. Tại sao muội không để ý đến cảm nhận của ta vậy
Hắn tức giận hất tung những gì có trên bàn xuống đất
- cảm giác.. Nực cười. Loài ma cà rồng như huynh cũng có cảm giác của một con người sao
Cô dương mắt oán hận nhìn hắn
- nếu như không phải huynh bắt ta về đây. Có lẽ bây giờ ta và lưu vũ đã kết bái phu thê rồi. Tất cả là tại ngươi. Ta hận ngươi không hết thì lấy cớ gì để ta yêu ngươi cơ chứ
Lục Trạch tức giận nhưng cố gắng kìm nén bản thân
- muội thực sự muốn đi khỏi nơi này sao
- đúng
- sẽ hạnh phúc chứ
- đương nhiên sẽ hạnh phúc khi không bị ngươi giam cầm
- được rồi. Ta sẽ thả muội
Nói rồi hắn đi ra ngoài. Lão quản gia lo sợ chạy theo chủ nhân của mình
Hắn  đã từng là một con người... Nhưng vì trọng trách của một chàng hoàng tử. Hắn phải trở về tiếp tục cai quản thế giới ma cà rồng của hắn.. Trong một lần hóa thân thành con dơi thì gặp một cô gái ngồi khóc bên sông giữa đêm hôm. Hắn liền cho người bắt cô về. Lúc đầu hắn muốn hút máu cô nhưng chẳng hiểu sao cũng không nỡ. Ngày qua ngày hắn có tình cảm. Hắn yêu cô sâu đậm. Nhưng cô luôn sợ hắn. Hận hắn. Không biết tại sao cô lại biết loài ma cà rồng sợ thánh giá nên luôn đeo sợi dây chuyền đó bên người khiến hắn chỉ có thể từ xa nhìn cô khóc. Nhưng hắn càng đau lòng hơn khi cô cứ ngĩ về một người đàn ông khác không phải hắn.
- Cậu chủ. Không lẽ ngài định thả uyển uyển tiểu thư thật sao
Lão quản gia lo lắng
- đúng
- không được. Tôi không đồng ý
Bây giờ hắn mới hạ đũa ngước nhìn người đàn ông trạc 50 tuổi đứng bên cạnh
- tại sao
- cậu chủ. Không nhẽ ngài không nhớ lời nguyền của cung điện sao. Nếu như ai để con người thường còn sống trở về sẽ phải bị hàng ngàn con dơi hút máu cho tới khi chết. Cậu chủ đã mất  500 triệu năm để tu luyện. Không nhẽ vì một cô gái mà cậu muốn hủy hoại hết đạo hạnh của mình sao
Lão quản gia cố gắng khuyên ngăn cậu chủ của mình. Đôi mắt dài híp của hắn nhắm lại  rõ ràng hiện sự mệt mỏi.
- ngươi không cần nói nữa. Ta đã  quyết định rồi
- cậu chủ...
Hắn hóa thân thành con dơi mắt đỏ bay đi mất
~~~~~~
Đậu trên cành cây ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy cô cười. Nụ cười vui mừng vì được rời khỏi đây. Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc đó.. Nhưng không phải dành cho hắn. Là bởi hắn mang thân mình của con ma nhưng trái tim của một con người. Là trọng trách hoàng tộc trên đôi vai. Bởi sinh ra.. Hắn đã phải làm loài ma cà rồng mà mọi người sợ hãi xa lánh
- á.. Ngươi.. Sao lại vào phòng ta. Ta có thánh giá đây. Ngươi đừng hòng làm hại ta
Cô nhìn thấy hắn vội vàng thu mình lại. Dơ sợi dây chuyền ra phía trước.
- huynh sẽ không làm hại muội. Muội có thể cất cái đó và để ta ngồi gần muội một lát. Ta thề sẽ không làm hại muội
Cô nghi ngờ nhìn hắn
- làm sao để ta tin ngươi
- có bao giờ ta nói dối muội chưa. Không phải ta hứa sẽ thả muội đi sao.
Uyển uyển tháo đi sợ dây gói gém cận thẩn cất vào tay nải của mình.
Lục Trạch tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cô. Chưa bao giờ hắn được ngồi gần cô như vậy.
- muội hận ta lắm sao
Uyển uyển ngồi im lặng nhìn người con trai trước mặt. Tại sao lúc này cô cảm thấy hắn yếu đuối như vậy
- đúng vậy. Ta hận ngươi.
- muội muốn rời khỏi nơi này thật sao
- Đúng
Không nói không rằng. Hắn kéo cô lại cắn thật mạnh vào cổ cô. Uyển uyển đau đớn cố đẩy hắn ra
-... Chát.  Cô tát lên mặt hắn một cái đau đớn
- không phải ngươi bảo không làm hại ta sao
- chỉ là thử vị máu của muội xem có ngọt không thôi. Bây giờ ta sẽ thả muội đi. Theo ta
Lục Trạch dẫn Uyển Uyển tới cảnh giới giữa người và ma
- muội uống cái này đi. Uống vào muội sẽ quên nơi này. Quên hết những gì đã xảy ra. Quên cả ta nữa
Cô cầm lấy viên thuốc nhưng Lục Trạch có ý không muốn đưa. Cô vội giật lấy viên thuốc bỏ vào miệng
- quên được ngươi là điều hạnh phúc nhất của ta
- ta có thể ôm muội một cái cuối cùng được không.
- Được
Hai người ôm nhau giữa khung cảnh đẹp đẽ. Trời bắt đầu tối sầm nổi gió. Không hiểu sao lồng ngực cô khó chịu vô cùng. Có chút gì đó không nỡ rời xa
- được rồi. Muội đi nhanh đi.
Cô bước đi., rồi quay đầu nhìn hắn.. Hắn nở nụ cười để lộ hai cái răng nanh cùng má núm vô cùng đẹp trai. Chỉ cần Cô bước qua cảnh giới.. Cô sẽ không còn nhớ gì về nơi đây.. Và đồng ngĩa với chuyện hắn sẽ chết.... Nhưng cô không biết được điều đó. Nhanh chóng bước qua cảnh giới đi tìm hạnh phúc của mình
Nhìn người con gái mình yêu rời khỏi. Vui vẻ. Hạnh phúc. Hắn nhắm mắt chấp nhận đánh đổi. Hàng ngàn con dơi lao tới hút máu hắn... Hắn vẫn cố chịu đựng nhìn người con gái mình yêu đang cười trước mắt.. Chỉ có điều... Cô không thể nhìn thấy hắn.....và nụ cười đó mãi mãi không phải dành cho hắn
- Uyển Uyển... Lục Trạch ta sẽ đi tìm muội ở 100 triệu năm sau
Cơ thể hắn hóa thành một con dơi nhỏ..yếu ớt  nằm bất động dưới mặt đất......
#cho ít động lục viết phần 2 đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nj