Đoản: Không hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Tiên Linh Cung cung chủ Bạch Y Dao. Nàng một lần bị người của Huyết Linh Môn ám sát,trọng thương ngất xỉu bên đường là hắn cứu nàng đem nàng về phủ.

Bạch Y Dao muốn báo đáp ơn cứu mạng vì hắn làm rất nhiều chuyện. Nàng không biết đã yêu hắn từ bao giờ, nàng biết hắn lợi dụng nàng nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện để hắn lợi dụng.

__________________________________

Hắn nói yêu nàng,nàng tin!

Hắn nói ngày hắn có được hoàng vị nàng sẽ là hoàng hậu của hắn, nàng tin!

Hắn nói chỉ cần nàng cứu nàng ta hắn nhất định sẽ cưới nàng,nàng vẫn tin!

Nhưng cuối cùng thì sao!

Nàng hỏi hắn có yêu nàng không?

Hắn nói nàng không xứng!

Ngày hắn đăng cơ hắn phong nàng ta làm hoàng hậu,nàng đứng từ xa nhìn hắn trên môi nở một nụ cười tự giễu.

Bạch Y Dao đứng trước Nguyệt U Đài ánh mắt vô định nhìn trời.

Sứ mệnh của nàng hoàn thành rồi,nàng có phải nên đi rồi không?

Nàng nắm trong tay Đoạn tình đơn cuối cùng vấn quyết định không uống. Nàng đã biết trước sẽ có ngày hôm nay nhưng vẫn không kìm được mà yêu hắn. Cho dù hắn thật sự phong nàng làm hoàng hậu,nàng cũng không thể làm hoàng hậu của hắn,không phải sao?

Tiên Linh Cung đời đời kiếp kiếp mang sứ mệnh phò tá Minh quân thượng vị, người của Tiên Linh Cung tuyệt đối không thể gả vào hoàng thất huống hồ nàng còn là cung chủ!

Cũng từ ngày hôm đó không biết nàng đã đi đâu,hắn cũng vài lần cho người tìm nàng nhưng vẫn bạch vô âm tín.

____________________________

Không lâu sau hàn độc trong người nàng ta lại phát tác,hoàng đế chiếu cáo chiếu cáo thiên hạ tìm danh y chỉ cần cứu được hoàng hậu thưởng vạn lượng hoàng kim.

Bạch Y Dao đứng trên đỉnh Vân Sơn,một thân Lam y cô độc đứng trong đêm,lặng lẽ rơi nước mắt.

"Dao Nhi,lâu rồi không gặp "

Nàng quay lại đối mặt với hắn,trên môi nở ra một nụ cười.

"Minh Hiên ca ca ,lâu rồi không gặp "

"Dao Nhi ta..."

" huynh không cần nói nữa ta...sẽ cứu nàng ta"

"Dao Nhi cảm ơn muội"

"Ngày mai ta sẽ tới Hoàng Cung tìm huynh,huynh về trước đi"

Lúc Bạch Y Dao nói những lời này nàng đã quay lưng về phía hắn. Hắn vừa đi một huyết y nam tử liền xuất hiện.

"Bạch Y Dao a Bạch Y Dao ngươi đúng là càng ngày càng hồ đồ! "

"Huyết môn chủ ngươi từ khi nào lại rảnh như vậy có thời gian tới quản chuyện của ta"

Huyết Y nam tử môi mỏng khẽ nhếch lên tiến đến gần nàng.

"Dao Nhi nàng rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đối với nàng như vậy nàng còn muốn cứu nữ nhân của hắn!!!"

"Cơ Long ngươi biết yêu một người là như thế nào không? "

Nàng nhìn hắn,mắt đã ngấn lệ không kìm được nữa mà rơi xuống. Nàng nâng tay đặt trước ngực mình đau đớn nói:

"Ngươi có biết cảm giác yêu mà không thể yêu là thế nào không? "

"Bạch Y Dao ta đời này sống vì Tiên Linh Cung vì thiên hạ chưa từng sống vì bản thân. Một đời này của ta chưa từng thật sự vui vẻ! "

"Vì hắn? Có đáng không!? "

"Đáng,vì chàng cũng là vì bản thân ta"

Y tiến thêm một bước muốn ôm nàng vào lòng lại bị nàng tránh đi.

"Dao Nhi ta..."

"Long ca ca..."

Lời của Y bị nàng cắt ngang,Huyết Cơ Long nghe được ba chữ Long ca ca phát ra từ miệng nàng mà thụ sủng nhươc kinh. Hắn không nhớ rõ từ bao giờ hắn không được nghe ba chữ này.

"Huynh cũng biết ta bị cung quy trói buộc cả một đời. Sống mà nhìn chàng đau khổ, vậy...ta nguyện chết để đổi lại hạnh phúc cho chàng. Huynh có biết sống mà không được ở cạnh người mình yêu có bao nhiêu đau khổ không, ta nếm qua ta biết ta không muốn chàng ấy cũng phải trải qua nỗi đau đó. Chỉ cần là vì chàng ,chết không hối hận!"

Huyết Cơ Long nhìn nàng trong mắt hiện lên một tia khổ sở. Hắn biết, hắn đều biết! Chỉ cần là chuyện nàng đã quyết định có khuyên cũng vô dụng!

"Cho nên muội muốn đem Thiên Linh Chi Đan cho nàng ta!"

Nàng nhìn Y không nói gì,nàng biết tình cảm của Y đối với nàng nhưng biết thì làm sao. Nàng chỉ có một trái tim chỉ có thể chứa một người!

"Vậy muội hôm nay chủ động gọi ta đến chính là để nói cái này?"

"Xin lỗi, Long Ca Ca"

Nói rồi nàng khẽ động thân biến thành một đạo lam quang biến mất trong bóng đêm để lại mình Y đứng đó. Y đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.

Nếu năm đó không phải hắn phụ nàng thì bây giờ người mà nàng yêu là hắn mới phải! Nếu...đáng tiếc trên đời này không có thứ gọi là nếu như!

________________________________

Bạch Y Dao tới thẳng Phượng Minh cung,nàng vừa bước vào liền nhìn thấy hắn một thân Trường bào ngồi ở bên giường nắm lấy tay nàng ta. Tim nàng lại nhói lên một hồi đau đớn,nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng nói.

"Huynh có thể tránh đi một lát không? "

Mộ Minh Hiên làm như không nghe thấy vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nàng không để ý hắn ,bắt đầu thi pháp.

Một luồng lam quang nhè nhẹ tản ra bao phủ lấy Bạch Y Dao. Nàng vận công ép Thiên Linh chi Đan ra ngoài nghiền nát rồi đem vào cơ thể nàng ta.

Ngón tay nàng ta khẽ động hắn liền lao đến bên cạnh nàng ta,khẽ gọi tên của nàng ta. Nàng nhìn một màn trước mắt tim như bị ai đó bóp nát.

Bạch Y Dao thu hồi tay lam quang biến mất,bởi vì không còn Thiên Đan nàng vô lực ngã xuống. Hắn vội vàng quay lại đỡ lấy nàng,thân ảnh nàng đang biến thành những đạo ánh sáng nhỏ bay đi hắn kinh ngạc nhìn nàng.

"Dao Nhi...Dao Nhi...sao lại như vậy...sao lại như vậy?"

"Minh Hiên ca ca...nàng ấy...không sao rồi... ta...ta...đời này của ta gặp được huynh... là điều may mắn nhất...ta chưa từng hối hận vì...yêu huynh..."

Nàng nằm trong vòng tay hắn khó khăn nói. Hắn ôm lấy nàng,cố hết sức ôm chặt lấy nàng,trái tim như bị thắt chặt.

"Long ca ca...ta biết... Huynh đang ở đây... Nhược Nhi là một cô nương tốt...giúp ta...chăm sóc tốt cho muội ấy...đợi muội ấy tròn 18 tuổi đem...đem Cung Ấn truyền lại cho muội ấy. Hứa với ta...có được không? "

Y từ góc khuất bước ra,một đường tới đây y luôn đi theo nàng. Huyết Cơ Long nhìn nàng đau đớn gật đầu .

"Vậy...ta yên tâm rồi! "

Bạch Y Dao đưa tay muốn chạm vào mặt hắn ,chỉ là chưa chạm đến được cánh tay dừng ở giữa không trung rồi vô lực rơi xuống. Mộ Minh Hiên nhìn cánh tay nàng vừa rơi xuống trái tim như bị bóp vỡ thành ngàn mảnh ,đau thật sự rất đau!

Mộ Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Y khó khăn mở miệng

"Ngươi có thể cứu nàng ấy ,đúng không? Cứu nàng ấy cầu xin ngươi ,cầu xin ngươi cứu lấy nàng ấy!!"

"Một người không còn trái tim còn có thể cứu sao?! Không phải ngươi muốn cứu nàng ta sao bây giờ ngươi được như ý rồi ,nàng ta sống lại rồi. Mộ Minh Hiên ngươi vừa ý rồi chứ!?"Y nhìn hắn cười mỉa mai

Y đi đến bên cạnh hắn tay khẽ vung một đạo huyết quang xuất hiện bao phủ cơ thể nàng,những đạo ánh sáng kia liền tụ lại.

Y cúi xuống đoạt lấy nàng từ tay hắn .

"Kết cục này là ngươi tụ mình chọn,từ đầu ngươi chọn là thiên hạ không phải nàng ấy. Bảo vệ tốt thiên hạ này,làm một minh quân tốt là việc cuối cùng ngươi làm vì nàng."

Y ôm nàng rời khỏi Phượng Minh Cung,hắn vẫn ngồi chết trân ở đó.

Bây giờ hắn mới nhận ra!
Thì ra nàng đối với hắn quan trọng tới như vậy!
Thì ra không phải là không yêu,mà là tình yêu đã xâm nhập vào cốt tủy khiến cho ta xem nhẹ nàng!
Ta đã yêu nàng sâu đến tận đáy lòng, chính là vì sao phải tổn thương nhiều như vậy mới có thể nhận ra? Phải chăng vì cho rằng nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta, chưa từng nghĩ tới mất đi, cho nên mới có thể quên, mới có thể xem nhẹ?

Bây giờ hắn biết rồi,hắn đối với nàng ta chẳng qua chỉ là chấp niệm thời niên thiếu, người hắn thật sự yêu là nàng. Hắn hối hận rồi nhưng đã quá muộn rồi. Nàng đi rồi,rời xa hắn mãi mãi!

________________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản