tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng đầu tiên chiếu vào, Trần Nhuận Phong khẽ quay người ngồi dậy đưa tay đỡ lấy đầu.

Đêm qua anh nhớ anh cùng vài người bạn uống rượu, uống có điểm nhiều sau đó lái xe về nhà,sau đó hình như là cô đỡ anh lên phòng,sau đó... Sau đó...không nhớ nữa.

Anh xuống giường mặc lại quần áo, Hạ Đình Đình từ phòng tắm đi ra nhìn thấy anh quần áo chỉnh tề,trong lòng mặc danh có chút thất vọng.

"Trần Nhuận Phong mới sáng sớm anh đã muốn đi đâu! "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô bước chân anh khựng lại, không biết nên đối mặt với cô thế nào,anh không biết nói gì.

" anh...anh...công ty có việc anh phải...."

"Trần Nhuận Phong hôm nay là chủ nhật!!"

Anh nhìn cô không biết nên nói gì,chỉ đứng đó nhìn cô. Hạ Đình Đình trong lòng bắt đầu tức giận,tối hôm qua rõ ràng còn cùng cô...hôm nay lại trưng ra cái vẻ mặt đó còn không phải muốn chọc cô tức chết sao.

"Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc từ ngày hôm qua rồi,Trần Nhuận Phong chúng ta nên kết thúc rồi !!"

Nghe cô nói như vậy trong nháy mắt,thế giới của anh như bị một thiên thạch đụng vào, vỡ vụn thành tro bụi.

Tất cả những ưu tư trong lòng như ngừng lại, dòng máu bỗng nhiên chảy ngược không ngừng va chạm vào trái tim đang nhỏ máu, cơn đau xông tán loạn khắp nơi trong thân thể, cơ hồ muốn xé vụn cả người anh ra...

Trái tim, đau đến chết lặng...

"Em yêu hắn tới vậy sao,muốn nhanh chóng kết thúc với tôi để đến bên hắn ta!!"

"Đây không phải điều anh muốn sao!"

Câu nói của cô như một mũi dao một lần nữa đâm thẳng vào tim anh,máu chảy đầm đìa,đau đến nghẹt thở. Anh nhìn cô không nói, Hạ Đình Đình cảm giác sắc mặt anh có chút không đúng.

"Đình Đình, tôi..."

Sắc mặt anh càng ngày càng trắng, mày liễu nhíu chặt. Hạ Đình Đình nhìn thấy anh như vậy liền chạy tới đỡ lấy anh.

"Làm sao vậy? Có phải dạ dày lại đau không? Em làm bữa sáng rồi anh xuống ăn sáng trước em đi lấy thuốc cho anh!"

"Vừa nãy em tức giận đùa anh một chút thôi,ai bảo anh cứ thế mà bỏ đi!"

Hạ Đình Đình thấy anh mắt anh như vậy liền biết mình vừa rồi quá lời.

Trần Nhuận Phong nhìn thấy trong mắt cô chứa đầy sự lo lắng,anh không kìm được mà đưa tay ôm chặt lấy cô.

"Đình Đình, đừng đi ở lại bên anh có được không!!? "

Hạ Đình Đình mỉm cười cô đưa tay đáp lại cái ôm của anh,dịu dàng nói.

"Tối hôm qua em bị anh ăn sạch ai,bây giờ em mà đi sau này còn gả được cho ai!"

Trần Nhuận Phong toàn thân chợt run lên,
Vừa dứt lời, không đợi cô rời đi thì trong ánh mắt lạnh lẽo của anh bỗng nhiên lóe lên ánh lửa, giữ chặt lấy cái ót của cô hôn một nụ hôn sâu...

Một giây trước, bởi vì một câu nói của cô mà anh rơi xuống địa ngục, mà một giây sau lại được cứu về lại nhân gian...

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, cô dường như cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa anh mới lưu luyến rồi môi.

"Hạ Đình Đình hôm nay anh đã cho em cơ hội là em lựa chọn ở lại,nếu sau này en muốn rời khỏi anh...trừ phi Trần Nhuận Phong này chết còn không anh tuyệt đối không buông tay!"

Anh nhìn cô, giọng nói khàn khàn như âm hồn mới chui lên từ địa ngục trở về nhân gian.

Cô nhìn anh một lúc nhịn không được mag bật cười,sống với anh hai năm cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của anh như bây giờ. Nói thế nào nhỉ...nhìn anh nghiêm túc như vầy,rất dễ thương.

"Ông xã anh bắt đầu thích em từ khi nào? "Cô nhìn anh nghiêm túc hỏi

"Không nhỡ nữa cõ lẽ là...4 năm trước !"

"Lâu như vậy, không đúng lần đầu tiên em gặp anh hình như là ngày kết hôn của chúng ta! "

"Ngốc! Em còn nhớ,hơn 4 năm trước em từng cứu một người đàn ông không? "

Anh nhéo nhẹ má cô,giọng nói anh dịu dàng ấm áp đến lạ thường.

"4 năm trước... Có sao? Em nhớ ra rồi,anh ta bị người ta truy sát ngất xỉu trước cổng nhà em...!"

Nói được một nửa cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh,anh cũng đang nhìn cô ánh mắt anh tràn ngập ý cười.

"Người đàn ông đó không lẽ là anh?"

"Chính là anh"

Hạ Đình Đình không khỏi ngạc nhiên, cô không ngờ người đó lại là anh. Nói vậy anh yêu thầm cô 4 năm...thiên a...

"Ông xã anh lại yêu thầm bà xã anh 4 năm, sao trước đây anh không nói...!"

Đang nói dở cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó,liền cầm lấy tay anh kéo đi

"Trước tiên ăn sáng,thời gian còn dài chúng ta từ từ nói. Anh đấy,dạ dày không tốt còn đi uống rượu sau này không được uống nữa còn phải ăn uống đúng giờ...Thôi, dù sao thì sau này em cũng luôn ở bên cạnh anh"

[……]

Đây có lẽ là duyên phận đi,anh yêu cô lâu như vậy lại chôn sâu trong lòng không dám thổ lộ. Để rồi xuýt chút nữa bỏ lỡ mất hạnh phúc của bản thân.

"Bởi vì để ý, cho nên sợ mất đi, cho nên sợ sau khi giao phó chân tình sẽ phải nhận lấy sự phản bội và chia ly."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản