yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Thượng,thiếp vì chàng phản bội sư môn cùng chàng vào sinh ra tử 3 năm không bằng Yên Phi ở bên chàng 3 tháng ".

" nói nhiều như thế làm gì, rốt cuộc ngươi đem Yên Nhi đi đâu rồi". Nam tử nhìn nàng tức giận quát lớn

" Hoàng Thượng,chàng từng nói sẽ chỉ yêu một mình ta...a.... "

Nam Minh Dạ không đủ nhẫn nại nghe nàng nói mấy lời vô ích liền tiến lên bóp cổ nàng dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nàng nói.

" yêu ngươi,ngươi xứng sao chỉ có nàng ấy mới có tư cách để ở bên trẫm ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ để có được giang sơn mà thôi. Nguyệt Y Linh,Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng nếu ngươi còn không mang Yên Nhi ra đây thì đừng trách ta không nể tình xưa ".

Lời vừa dứt hắn liền ném mạnh người nàng xuống đất

" Nam Minh Dạ,ta vì chàng không tiếc tính mạng chàng lại vì một nữ nhân khác mà muốn giết ta.ha,chàng nói ta không xứng được chàng yêu vậy nàng ta thì có tư cách gì mà được chàng yêu ".

<chát> Nam Minh Dạ phẫn nộ vung tay cả người nàng đập mạnh vào bước tường phía sau rồi rơi xuống. Nguyệt Y Linh một tay ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi cố gắng đứng lên.
Nàng nhìn hắn ánh mắt chứa đầy bi thương cất lời

" Nam Minh Dạ ta nói, ta không biết nàng ta ở đâu chàng sẽ tin sao? "

" ta nói ta không hại nàng ta xảy thai chàng sẽ tin sao? "

" ta nói ta không có sai người ám sát nàng ta chàng sẽ tin sao? "

" Từ đầu đến cuối chàng chưa từng tin ta. Chàng tưởng ta không biết chàng lợi dụng ta sao. Chàng tưởng những chuyện chàng làm sau lưng ta ta không biết gì sao. Không, ta đều biết. Ta không trách chàng ta chỉ trách bản thân quá yêu chàng,Nam Minh Dạ ta nói lại một lần nữa ta không giấu Yên Nhi của chàng cũng không biết Yên Nhi của chàng đang ở đâu chàng tin hay không tin thì tùy chàng! ".

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt chữa đầy bi thương. Nam Minh Dạ bắt gặp ánh mắt đó của nàng trong mắt thoáng qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh liền biến mất.

" Nguyệt Y Linh,ta cho ngươi thời gian suy nghĩ qua đêm nay nếu người còn không giao nàng ấy ra ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây ".

Nam Minh Dạ nói xong liền quay người rời khỏi Dao Linh Cung từ xa hắn vẫn nghe được tiếng nàng cười,cười đến điên dại. Nàng vẫn cười nhưng mắt đã đẫm lệ khẽ nhắm mắt, trái tim như bị ai đó xé thành trăm mảnh.

Đêm đen tĩnh mịch, trên trời không có lấy một vì sao yên tĩnh đến đáng sợ.

Chiêu Vương Điện, Nam Minh Dạ ngồi phê duyệt tấu sớ trong long lại cứ bồn chồn không yên.

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương muốn gặp người." Chu Công công đi vào cúi người nói.

" đi Dao Linh Cung "

" Hoàng Thượng, nương nương muốn người đến U Linh Cốc để gặp nương nương " Chu Công công kính cẩn nói

" U Linh Cốc?"

Hắn cũng không nghĩ nhiều liền bước nhanh ra ngoài. Nam Minh Dạ tới nơi đã thấy nàng đứng đợi ở đấy .
Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má,quay lại nhìn hắn cười.

" chàng đến rồi "

" giao Yên Nhi ra đây " .

" hóa ra trong mắt chàng ta chẳng bao giờ bằng được nàng ấy. Nam Minh Dạ, 3 năm ta bên chàng lại không bằng 3 tháng nàng ấy bên cạnh chàng."

"..."

" Minh Dạ ca ca,ta rất nhớ chàng. Minh Dạ ca ca của ta lúc ta khóc huynh ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta rồi ôm ta vào lòng, an ủi ta!"

" Nam Minh Dạ, chàng còn nhớ trước đây ta từng nói gì không? "

" .... "

" ta từng nói, nếu có một ngày chàng không cần ta nữa ta sẽ biến mất,sẽ không bao giờ để chàng nhìn thấy ta nữa! "

" sư phụ nói không sai,chúng ta từ lúc bắt đầu đã định trước là sai lầm! "

Hắn nhìn nàng ánh mắt có chút không kiên nhẫn quát lên.

" Nguyệt Y Linh, ngươi nói mấy câu này để làm gì ta không có hứng thú cùng ngươi ôn lại kỷ niệm nhanh giao Yên Nhi ra đây !"

Nhìn nàng, Trong lòng hắn chợt giẫy lên một nỗi lo sợ...hắn đang sợ cái gì? Chính bản thân hắn cũng không biết.

" Yên Nhi nàng ấy quan trọng như vậy sao? Trong tim chàng ...rốt cuộc cũng chỉ có Yên Nhi ".

" Nam Minh Dạ, trong tim chàng rốt cuộc có một vị trí nào cho dù là rất nhỏ dành cho ta không "

Trước khi đến đây nàng đã tự nhủ không được khóc ,nhưng mà vẫn không kìm được mà rơi lệ.

" Hoàng Thượng, Yên Quý Phi đã bình an hồi cung rồi ạ " Chu Công công đi đến cúi nói

Hắn khó tin nhìn nàng. Bắt gặp ánh mắt của hắn nàng mỉm cười, nụ cười chứa đầy đau thương.

" về thật đúng lúc,đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó ta từng nói ta không nhốt nàng ta chỉ là chàng chưa từng tin qua! "

Hắn bước về phía nàng,nàng lại lùi về phía sau.

" Nguyệt Nhi, ta sai rồi nàng qua đây đừng lùi về phía sau nữa "

Hắn nhìn nàng ánh mắt chứa đầy sợ hãi. Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước phía sau là vực thẳm sau không thấy đáy.

" Nam Minh Dạ, chàng đang sợ cái gì? Sợ ta sẽ nhảy xuống sao, 2 canh giờ trước không phải chàng còn muốn ta chết sao? "

" Nguyệt Nhi, ta sai rồi nàng qua đây có được không nàng qua đây ta cùng nàng xin lỗi có được không? Đừng lùi về phía sau nữa ,cầu xin nàng đừng lùi nữa! "

Phải, bây giờ hắn đang sợ hãi. Hắn sợ mất nàng,hắn sợ nàng sẽ thật sự nhảy xuống, hắn sợ sẽ không được nhìn thấy nàng nữa!.

" Nam Minh Dạ,nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa ta thực sự không muốn yêu chàng nữa !"

" đừng...đừng !"

" nếu thật sự có kiếp sau ta nguyện cùng chàng vĩnh bất tương phùng! "

Lời vừa dứt cả thân thể nàng liền ngã về phía sau rơi vào khoảng không vô tận.

" Nguyệt Nhi...không... Đừng mà..."

Hắn lao nhanh đến muốn nắm lấy nàng nhưng lại chỉ nắm được khoảng không. Hắn nhìn thân thể nàng rơi xuống lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng đang nhìn hắn cười, nụ cười đầy mãn nguyện ' không thể cạnh chàng đến đầu bạc chí ít có thể khiến chàng đời này kiếp này không quên ta '.

" Nguyệt Nhi... Ta sai rồi... Nàng quay lại có được không! ".

Sau khi nàng đi hắn cho giải tán hậu cung. Còn riêng Yên Phi,hắn ban hạ một chiếu chỉ ' hãm hại Hoàng Hậu,phạm đại tội khi quân chu di tam tộc "

An táng nàng ở cây đào bên cạnh U Linh Cốc.

2 năm sau,Nam Minh Dạ bệnh nặng qua đời nhường ngôi lại cho Lăng vương. Trước khi chết hắn có để lại di ngôn là muốn được an táng cạnh nàng. Không lâu sau đó người ta thấy trước mộ mọc lên một cây hoa,trên cây chỉ có hai đóa hoa.

Sau đó... Không có sau đó nữa.

Có đôi lúc không phải là không yêu mà là yêu đến sâu đậm nhưng tại sao lại cứ phải tổn thương nhau nhiều như vậy? Đến lúc mất đi mới nhận ra người đó quan trọng như thế!?

Có được trong tay lại không trân trọng, đến lúc mất rồi mới tiếc nuối,mới đau khổ thì có ích gì!.

__________________End_____________
Khen ta đi,như ta đi hôm nay viết đc
1317 từ thấy ta giỏi không 😌😌😌😋😋😋😋😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản