Chỉ Cần anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khuynh Y, chúng ta ly hôn đi ".
Cố Dương Khang nhìn cô lạnh nhạt nói.

Khuynh Y thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng bình tĩnh lại nhàn nhạt cười.

"Cô ấy về rồi?"

"Ừ"

" được,vậy chúc anh hạnh phúc ".

Khuynh Y cầm bút ký vào đơn ly hôn rồi quay người đi lên phòng,cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc,không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối.

Cố Dương Khang nhìn vào đơn ly hôn trên bàn lòng có chút mất mát,trong lòng trống rỗng đến lạ thường. Hắn cầm lấy đơn ly hôn quay người rời khỏi nhà.

Khuynh Y bước xuống đã không thấy anh đâu,cô chỉ có thể cười khổ. Cô kéo vali ra ngoài,đứng trước cổng cô quay người nhìn lại căn nhà một lần nữa. Cô và anh kết hôn 2 năm,căn nhà này chứa biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và anh,vui có buồn có. Bây giờ phải rời đi Khuynh Y có chút không nỡ.

"Tiểu Thư,nên đi rồi". Trợ lý Trương nhìn cô nói

'Khuynh Y, nên đi rồi nơi này vốn dĩ không thuộc về cô'. Cô xoay người bước vào xe nhẹ lau đi nước mắt, cố nở ra một nụ cười gượng gạo.

"Chú Trương,chúng ta đến bệnh viện đi"

" Tiểu Thư,cô thấy chỗ nào không khỏe sao" Thư ký Trương lo lắng hỏi.

" không có, con chỉ là tới tạm biệt một người bạn thôi".

" vâng".

__________________________

" Y Y ,cậu nhất định phải đi à ". Hạ Ninh Vi nhìn cô buồn buồn nói

"Ừ,có thời gian sẽ về thăm cậu".

"Y Y,cậu...ơ đó không phải Cố Dương Khang  sao".

Khuynh Y quay lại nhìn theo hướng Hạ Ninh Vi chỉ mà lòng thắt lại. Cố Dương Khang đang dìu Mộc Linh Tuyết,cử chỉ của anh đối với cô ta ân cần,dịu dàng, ôn nhu. Khuynh Y nhìn anh trong ánh mắt chứa đầy đau thương.

Trong khi cô làm tất cả cho anh chỉ để đổi lại một ánh mắt của anh,thì cô ta lại chẳng tốn chút Công sức nào lại có thể có được cả trái tim anh.

Cô tự cười bản thân quá ngốc dùng cả thanh xuân để yêu anh đổi lại chỉ là một cái quay lưng của anh.

"Y Y,cậu không sao chứ " Hạ Ninh Vi lo lắng hỏi

"Vi Vi,mình phải đi rồi"

Nói xong liền bước đi Hạ Ninh Y nhìn cô lắc đầu. Ra đến xe Khuynh Y thở hắt một hơi nhẹ nhàng nhắm mắt

"Chú Trương cháu không đi nữa chú điều tra giúp cháu xem Mộc Linh Tuyết bị bệnh gì"

"Tiểu thư,chuyến bay..... "

" cháu sẽ nói với ba cháu, chú không cần lo"

" vâng"

___________________________

Uyển Nguyệt Viên.

" Tiểu Thư, Mộc tiểu thư bị bệnh tim nếu có có người thay tim chỉ sợ sẽ không qua khỏi " Trương Minh đạt xấp tài liệu xuống bàn nhàn nhạt nói

" cháu biết rồi, chú về nghỉ ngơi đi"

Khuynh Y đứng trước cửa sổ ánh mắt vô định nhìn ra ngoài. Cô cầm lấy xấp tài liệu xem sơ qua rồi khẽ cười.

" Dương Khang, đây là chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh rồi "

Khuynh Y nhìn trời nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

_______________________________

Ngày hôm sau tại bệnh viện,Khuynh Y một mình tới gặp bác sĩ phụ trách điều trị của Mộc Linh Tuyết.

"Diệp Tiểu Thư, cô thật sự muốn hiến tim mình cho Mộc Tiểu Thư sao?".

"Phải ". Khuynh Y quả quyết trả lời

" Diệp Tiểu Thư thư tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại là hiến tim...".

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi ".

"Vậy được, tôi sẽ chuẩn bị cho phẫu thuật ngày mai"

  Tôn Hà Văn nhìn cô do dự một lúc nhưng rồi cũng đành gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn bác Sĩ Tôn" .

Khuynh Y hơi cúi đầu, nước mắt đã bắt đầu rơi cố nén đau lòng cô quay người rời khỏi bệnh viện. Khuynh Y lang thang trên đường vô tình lại gặp Cố Dương Khang, cô cùng anh ăn cơm. Trong lúc ăn cơm cô luôn cố tỏ ra vui vẻ, trên môi luôn giữ một nụ cười.

"Dương Khang nếu có một ngày em...em biến mất anh có đi tìm em không?"

" Khuynh Y em đang nói gì vậy? "

"Anh trả lời em đi"

"Anh..."sẽ!

Chỉ là chưa kịp nói hết thì điện thoại anh reo lên,là bác sĩ Tôn gọi. Không biết là đã nói gì vẻ mặt của Cố Dương Khang chợt biến sắc.Anh bật dậy khỏi ghế vội vã rời đi nhưng vừa mới bước được hai bước  liền bị cô ôm từ phía sau.

"Cho em ôm anh thế này một lúc thôi,có được không? Chỉ một lúc thôi!"

"Khuynh Y,..."

Cố Dương Khang gỡ tay cô ra anh quay người đối diện với cô. Anh sững sờ khi thấy cô đang khóc, từ khi quen biết cô đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô,anh ôn nhu nói.

"Y Nhi ngoan,đợi anh có được không? "

Nói xong liền đẩy cô ra,hướng phía cửa đi tới .

" Dương Khang,em.... "yêu anh.

Anh quay đầu nhìn cô.

"Không có gì,anh đi đi"

Khuynh Y nhìn theo bóng lưng anh,đây là lần đầu tiên anh đối với cô ôn nhu vậy cũng là lần cuối cùng. Dùng trái tim này của cô đổi lấy một ánh mắt ôn nhu của anh...Đáng!.

_____________________________

Khuynh Y nằm trên giường bệnh ánh mắt nhìn trần nhà,trên môi vẫn in một nụ cười.

"Diệp Tiểu Thư, bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp"

Tôn Hà Văn có chút không nỡ hỏi cô. Vì một người không yêu mà chết, anh chưa từng thấy cô gái nào lại ngốc như cô!.

"Tôi sẽ không hối hận"

Ý thức cô dần mơ hồ, trước khi hoàn toàn hôn mê cô còn nói một khiến hắn đời này có lẽ sẽ không bao giờ quên.

"Đời này yêu anh em không hối hận"

______________________

Ngoài trời đột nhiên tối sầm lại,trời bắt đầu đổ mưa,phải chăng chính ông trời cũng đang khóc cho sự ngốc nghếch của một cô gái vì người mình yêu mà hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình!

Cố Dương Khang đứng trước cửa phòng phẫu thuật lòng bồn chồn không yên,cứ có cảm giác như anh sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng?.

Cái thời khắc mà Mộc Linh Tuyết được cứu sống cũng là lúc mà Khuynh Y mãi mãi ra đi!

Tinh
Sau 6 tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật cuối cùng đã kết thúc. Cánh cửa mở ra,Mộc Linh Tuyết được đẩy ta ngoài.

"Bác sĩ Tôn, Tuyết Nhi sao rồi? "

"Cuộc phẫu thuật thành công bao giờ hết thuốc mê Mộc Tiểu Thư sẽ tỉnh lại"

"Cố Tổng,thật ra..."

Tôn Hà Văn muốn nói lại thôi,Cố Dương Khang khẽ nhăn mày.

" có chuyện gì? "

" không có gì "

Đúng lúc này Khuynh Y được đẩy ra ngoài, lúc đẩy qua người anh anh vô tình nhìn thấy chiếc lắc tay trên tay cô.

'Nếu anh nhớ không nhầm thì chiếc lắc tay đó là quà sinh nhật anh tặng cô từ trước đến nay cô vẫn luôn đeo nó, ngày hôm qua anh vẫn còn nhìn thấy nó trên tay cô sao bây giờ lại...'

" Dừng lại".

Cố Dương Khang đột nhiên lên tiếng,giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ khiến cho hai cô y ta kia giật mình.

Anh đưa mắt nhìn lướt qua thi thể được đậy kín tấm chăn màu trắng chỉ có cánh tay phải lộ ra ngoài . Từ từ đi đến bên chiếc giường, anh đưa tay muốn kéo tấm chăn trắng xuống nhưng vừa mới nắm được một góc thì đã bị một cánh tay khác giữ lại.

"Cố Tổng, anh không thể..."

"Buông ra"

Tôn Hà Văn nhìn anh do dự một lúc rồi cũng buông tay,giấy không gói được lửa trước sau gì thì anh cũng sẽ biết.

Tấm chăn được kéo xuống để lộ ra khuôn mặt trắng bệch của cô,trên môi vẫn còn vương một nụ cười mãn nguyện. Cố Dương Khang như chết lặng,anh đưa tay chạm vào má cô trái tim như bị ai đó hung hăng cào xé.

"Cố Dương Khang, trước khi rơi vào hôn mê Diệp Tiểu Thư có để lại một câu anh có muốn nghe không? "

"..."

"Cô ấy nói, Đời này yêu anh em không hối hận"

Hai chân anh như không còn sức lực mà khụy xuống.
Ngoài trời vẫn mưa và anh đã khóc, khóc vì cô.

____________________________

Từ khi cô mất, anh tự nhốt mình trong phòng uống rượu ai khuyên thế nào cũng không nghe.

Hạ Ninh Vi thật sự nhìn không nổi nữa,cô đê nhìn anh ánh mắt chứa đầy phẫn nộ.

"Cố Dương Khang, Y Y là vì anh nên mới chết, nên anh phải sống,không những sống, mà phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Anh phải thay cậu ấy sống hết quãng đời còn lại, thay cậu ấy đi hết quãng đường còn dang dở này. Như vậy mới xứng đáng với những gì Y Y vì anh mà làm,vì anh mà hi sinh!"

"..."

Ninh Vi nhìn anh chán nản,cô nói đến thế mà một chút phản ứng cũng không có. Hạ Ninh Vi dẫm chân bỏ đi không thèm đếm xỉa đến anh nữa.

_______________________________

"Y Nhi,anh đến thăm em".

"Y Nhi,anh nhớ em "

"Y Nhi,...anh sẽ thay em đi tiếp quãng đường còn lại của chúng ta ".

" Y Nhi,em cũng muốn nhìn thấy anh như vậy có phải không? "

"Y Nhi,......."

Ngày hôm đó, người ta nhìn thấy người đàn ông  đứng trước mộ của cô gái đó rất lâu cho dù trời mưa cũng không rời đi.

Cũng từ ngày hôm đó, ngày nào cũng có người đặt trước mộ cô gái một bó hoa baby trắng.

<<Có không giữ, mất đừng tìm>>
             Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau....
        Giống như tìm được rồi lại hoang phí duyên trời...

__________________END____________________

Hôm nay không hay lắm, đừng chê nha.
Được 1760 từ, khen ta khen ta a😋😋😋😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản