Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi! làm bạn trai em đi!"

" Không! mau đi đi ngày nào cũng bám theo tôi!"

" Người ta thương anh mới bám!"

" Cô không phiền nhưng tôi phiền"

" Em phiền thì anh không phiền phải không ạ?"

" Phiền, tôi phiềnnnnnn!"

" Vũ Minh Phong, anh hãy chấp nhận trái tim chân thành này của em đi..."

" Không "

Vũ Minh Phong cau này rời đi, ngày nào cô nhóc cũng đến tiệm cafe của hắn, không trêu trọc hắn thì phá.

Nhưng bị mắng chửi thế nào, cô vẫn đến hàng ngày.

.....

" Caca, hôm nay anh bán cho em một ly cafe không đường,  kèm theo trái tim nồng nàn của anh!"

" Không có cafe đó, mau đi cho tôi!"

" Đừng nói vậy trái tim em dễ bị tổn thương lắm anh à ~"

" Hàn Tiểu Hy! Cô mua cafe thì tôi bán, không mua thì rời đi"

" Em mua cafe mà, mua luôn anh được không?"

"..."

....

" Minh Phong, anh mua cái này không?"

" Cái gì?"

 " Em, mua em này, em tình nguyện " Nâng khăn sửa túi" cho anh cả đời"

" Không mua, mua cô về tôi chỉ đem quăng thùng rác !"

" Anh đừng nói câu đau lòng!"

" Mau tránh ra, cô ấy đến mua cafe chỗ tôi rồi!"

" Cô ấy??? Là ai?"

" Người tôi thương!"

" À!!!!...... vậy..... tạm biệt anh!"

........

Kể từ lần nói chuyện đó Vũ Minh Phong chẳng thấy Hàn Tiểu Hy nhỏ nhắn ngày nào cũng đến mua cafe của hắn nữa, khiến hắn có chút trống trải. Chẳng còn ai chọc hắn cười, chẳng còn ai bám hắn, chẳng còn nghe giọng lúc nào cũng líu lo.

Hôm nay đối diện quán hắn có tiệm bánh mới mở, vừa định bước qua thưởng thức chút bánh thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn gần đó.

" Anh đẹp trai ơi ~, anh tên gì?"

" Anh tên Vương Nhạc Nguyên!"

" Oa , tên anh đẹp quá, giống hệt anh, anh có bạn gái chưa..??"

" Chưa!"

" Anh Nguyên, em tình nguyện yêu anh cả đời này nhaaaaaa ~~~~~"

" HÀN TIỂU HY !"

Bất giác Tiểu Hy lạnh sống lưng quay sang giọng nói cực lạnh sau lưng .

" Hừ, em không uống cafe của tôi à? Chẳng phải em nói em ghét bánh thích cafe sao??"

" Không có, em thích bánh!"

" Em dám nói lần nữa?? Về đây, rồi tôi cho em uống cafe miễn phí cả đời, tôi tình nguyện để em " Nâng khăn sửa túi "."

Nói rồi hắn mạnh bạo kéo cô về quán, không quên liếc mắt anh chủ tiệm bánh một cái.

" A... buông ra, em còn phải mua bánh ăn thử! Thử cả anh đẹp trai nữa!"

" Tôi cấm em ăn bánh, về uống cafe của tôi! Tôi cho em thử thân thể tôi! không cho phép xem thằng đàn ông khác!"

" Chẳng phải anh có người thương rồi sao??"

" Tôi không thương ai, chỉ thương em!"

Hắn suy nghĩ lại rồi. Hắn thích cô nhóc này. Từ đây và mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro