Đoản 2: Chị ơi! Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị... Chị ơi!

- Gì nữa đây, ngày nào cũng đi theo tôi cậu không thấy chán à?

- Hì..hì.. tôi không, tặng chị nè!

- Hôm nay lại là cái gì vậy?

- Sô-cô-la mà chị thích ăn nhất đấy!

- Cậu biết tôi thích sô-cô-la?

- Hì.. cái gì về chị tôi đều biết hết (ngay cả chị mặc gì tôi cũng biết >.< )

Cậu chỉ nói câu trước không dám nói câu sau, nói ra sợ cô cho cậu một trận nên câu thôi.

- Ha cậu thì giỏi rồi!

- Hì..hì.. Tôi còn giỏi cả việc yêu chị nữa cơ!

Cô kí vào đầu cậu rồi nói:

- Cậu bị úng não à! nói linh tinh gì vậy.

- Ui da.. đau.. hì tôi chỉ đùa chút thôi, chị làm gì mà căng thế.

- Hừ.. cậu đừng có nói bậy người ta nghe thấy được lại bảo tôi trâu già lại đi gặm cỏ non!

- Thì có sao đâu chị, như vậy cũng tốt chứ sao.

- Tốt.. tốt.. cái đầu cậu ý, thôi cậu đi về đi tôi đi làm đây đừng có mà nói bậy nữa nghe chưa, tôi mà nghe thấy cậu chết với tôi!

- Ui da.. đau.. tôi biết rồi chị đi làm vui vẻ nhé!

- Ừm về đi!

Lần đầu tiên cậu biết cô là vào một buổi sáng khi cô đang tập thể dục gần khu nhà cậu mới đến, ngay từ lúc nhìn thấy cô cậu đã có chút ấn tượng ( cái này là cảm nắng rồi nè hí hí ) cậu nghĩ mình mới chuyển về đây chưa quen biết ai, thôi thì ra hỏi thăm làm quen vậy và đó là ngày đầu tiên cậu đến cũng là lần đầu tiên biết cô.

Cứ thế rồi họ quen biết nhau, dần dần cậu có tình cảm với cô nhưng cậu không dám nói, nói ra chỉ sợ cô không chấp nhận yêu mà ngay cả tình bạn cũng không còn, vậy nên cậu đành âm thầm lặng lẽ ở bên cô hằng ngày. Cậu tự nhủ với bản thân rằng mưa dầm thì thấm đất sẽ có ngày cô sẽ yêu mình thôi.

--------------------------

Buổi chiều tối ngày hôm đó:

- Hây chị!

Cô giật mình quay lại nhìn thấy cậu ngạc nhiên, liền hỏi:

- Cậu đến đây làm gì?

-Tôi đến đón chị hì..hì

- Rảnh quá thì đi tìm việc mà làm, đến đón tôi làm gì? có phải tôi không có chân hay không biết đường về nhà đâu mà phải đến đón.

- Hì nhưng tôi thích đến đón chị, thôi chúng ta về đi!

- Cậu thật là phiền mà, suốt ngày bay nhảy đó đây chả chịu kiếm việc làm, vậy mà cậu vẫn sống được tôi thấy cậu giỏi thật đấy!

- Hì..hì tôi sẽ kiếm việc được chưa, giờ chúng ta đi ăn tối đã rồi về nha chị!

- Ừm, được rồi đi thôi! tôi cũng đang đói đây.

- Chúng ta đi ăn gì đây chị?

- Đi ăn bún đi, nay tôi lại thích ăn bún.

- Ok, tôi biết một quán bún này ngon lắm, tôi đưa chị đi!

- Ok, đi thôi

- Mà khoan đã, xe này là xe của cậu?

- Hì đúng rồi chị!

- Cậu đến xe đạp chả có mà lại có ô tô.

- Ba tôi mới mua cho tôi, nên hôm nay tôi mới đến đón chị tiện thể khao chị một bữa luôn.

- À.. Nếu cậu đã khao thì nay tôi không ăn bún nữa chúng ta đến nhà hàng ăn, cậu thấy sao có được không?

- À.. được.. được chứ ( -_-) ( chết cha làm sao bây giờ, lỡ dại tiêu hết tiền ba cho rồi giờ tính sao đây )

- Cậu làm gì mà căng thẳng vậy?

- không..không có gì đâu chúng ta đi thôi!

- Ha..ha..ha tôi chỉ đùa cậu thôi, không cần phải căng thẳng vậy đâu, tôi cũng không quen vào nhà hàng lắm chúng ta vẫn nên đi ăn bún thì hơn!

- Oh, vậy để lần sau tôi đưa chị đi ăn nhà hàng nha!

- Ừm, được rồi đi thôi muộn rồi!

--------------------

Vẫn còn nha mọi người, mọi người nhớ theo dõi để đọc tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro