Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đoản ~
( 13 )

" Leng keng "

tiếng cục sắt vang lên thật chói tai giữa cái không khí tĩnh lặng. Tiếng nói cầu xin thê lương động đến tâm của người khác. Thương tiếc cho số phận của một thiên thần bị ác quỷ bẻ gãy đôi cánh.

- không... không... thả tôi ra...

Ran không ngờ lại anh ta có thể đối với cô như vậy. Anh ta nhốt cô lại trong lồng giam có thể kê một cái giường trong đó. Chân cô bị còng bằng một cái dây xích sắt, muốn phá nó không phải là một cách

Cửa lồng được mở ra, Shinichi bước nhẹ nhàng tới gần cô, ánh trăng ban đêm chiếu vào gương mặt ma mị của anh. Sát khí bao quanh lấy cơ thể, đôi mắt xanh lục sâu thẳm, hút sâu người nhìn vào trong đó. Mỗi bước chân chậm rãi đều khơi lên sự sợ hãi và hận thù từ tận cùng trong Ran. Con ngươi lung lay, đôi môi run rẩy.

Ngón tay thon dài vuốt dọc gương mặt khả ái của Ran, dừng lại đôi môi, mân mê nó, như không cưỡng lại được, cúi đầu xuống bao phủ lên. Một tay đưa ra sau gáy, không để cô né tránh. Mãnh liệt độc chiếm đôi môi ngọt ngào.

- Ưm.... không... Chát !

Một cái tát không do dự rơi thẳng vào má phải Shinichi, không khí im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên con ngươi Shinichi co rút lại, lập tức chuyển sang màu đỏ máu. Bàn tay nhanh như chớp bắt lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu. Cằm bị tay khác bóp chặt lấy. Như muốn tan xương nát thịt.

- Anh đúng là dung túng cho em quá rồi ! Lại dám bỏ trốn anh ! Đúng là gan to mà !

- không....

- Nếu như không trừng phạt em thì chuyện này vẫn sẽ tái diễn ?

- không... anh mau thả tôi ra Kudo Shinichi, mau thả tôi ra !!!!

- Không bao giờ ! Có chết anh cũng sẽ không thả em ! Em chỉ được ở bên cạnh anh !

Tiếng rống giận của quỷ Satan vang lên từ địa ngục khiến nỗi tuyệt vọng trong cô càng dâng cao...

- AAAA!!!!!

Không có màn dạo đầu, chỉ trực tiếp mạnh mẽ xông vào trong. Ran hét lên đau đớn. Cơ thể như bị xé toạc làm hai vậy.

- Không... Đừng mà... Không..... Hức hức...

Nhục nhã và thất vọng đều hóa thành nước mắt trào ra hốc mắt Ran. Miệng không ngừng cầu xin, người đàn ông ở trên thân thể cô kia vẫn không bận tâm đến. Như nghe tiếng khóc của cô càng khiến anh ta trở nên hăng say hơn mà điên cuồng độc chiếm. Thể xác cùng tâm hồn đều do một tay anh ta vấy bẩn. Trở thành một búp bê có danh phận bắt buộc ở bên anh ta. Người đàn ông ác ma - Kudo Shinichi.

" Tại sao chứ Ran ? Anh yêu em, cưng chiều em như vậy, tại sao em năm lần bảy lượt đều muốn rời bỏ anh ? "

Tâm Shinichi cũng đau không kém cô, anh chỉ muốn cô ở bên anh thôi, sao lại khó khăn đến thế. Trái tim anh trăm lần đều do cô tổn thương, đều do cô làm chảy máu. Nhưng tại sao cho đến bây giờ trái tim cô vẫn không thể chứa chấp anh ? Rốt cuộc cô muốn làm anh đau đến bao giờ nữa ?

Ánh mắt Shinichi sâu hoắm nhìn Ran đang khóc lóc dưới thân mình cầu xin, nghĩ lại tất cả những việc trước kia, như trút hết mọi uất ức, mạnh bạo ra vào cơ thể cô.

- A !... KHông.... KHông !... A...

________________________________________

Mỗi ngày đều như nhay. Sáng Shinichi sẽ vệ sinh cá nhân cho cô, cho cô ăn sáng. Tối đến sẽ ôm cô ngủ trong chiếc lồng sắt này. Mặc dù đã trói chặt cô, nhưng ở bên ngoài cửa vẫn có hai tên vệ sĩ đứng gác 24/7. Có chuyện gì lập tức xông vào trong. Mọi hoạt động trong ngày đều được hai tên báo cáo lại cho Shinichi.

Cứ như vậy đã gần 1 tháng, Ran cảm thấy mình đích thực một con búp bê đáng thương bị anh chi phối tất cả.

Cho đến một ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro