Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đoản ~
(14 )

Ran biết rõ, ngoài Shinichi ra, bác quản gia là người thứ hai có chìa khóa. Cho nên....

- Phu nhân, đến giờ cô ăn tối rồi ạ. Cậu chủ hôm nay đi công tác nên sáng ngày mai mới về được.

Bác quản gia bưng khay thức ăn vào lồng sắt, đứng sang một bên canh chừng cô.

- Bác... quản gia, bác có thể lại đây một chút không...

- Dạ vâng !

" bụp"

- Hự !

Ran nhanh chóng đánh mạnh vào gáy làm bà nhất xỉu. Lấy chiếc chìa khóa trong tay bà, tra vào ổ khóa....

" Cạch ! "

Mở được rồi ! Ran vui mừng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Phu nhân có chuyện gì sao ạ ?

Một trong hai tên vệ sĩ đứng canh cửa hỏi.

- Không có gì đâu ! Hai anh đừng vào ! Tôi và bác quản gia có chút chuyện.

Ở ngoài im lặng một giây, rồi kính lễ đáp trả.

- Vâng.

Lấy mền và ga giường buộc chặt vào nhau, mở toan cửa ban công ra, cột chặt, rồi từ từ trèo xuống.

Lần thứ hai cô thoát bằng cách này, mong là thành công !

Nhìn ngó xung quanh không có ai, Ran bắt đầu tận dụng những chiêu karate mình từng học thoăn thoắt thoát khỏi đây.

__________________________________________

- Cậu chủ ! Không xong rồi, Phu nhân đã trốn thoát rồi ạ !

-.....

- Tự thiến mình đi !

Giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí bao trùm cả căn phòng xa hoa..

________________________________________________

Ran không biết đã chạy bao lâu, chỉ biết đã kiệt hết sức lực. Ngồi bệt xuống một gốc cây ven đường. Nhiệt độ ban đêm hạ thấp, chung quanh là một màu đen, điều đó khiến Ran phải vòng tay ôm hai đầu gối mình.

Chợt....

một cô gái trông rất trẻ, có vẻ hiếu kì nhìn Ran.

- Cô gì đó ơi, sao cô lại ngồi đây ?

Ran ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cô gái.

- Nhà cô ở đâu ? Cô không có nơi để về sao ?

Nghe câu đó, chợt Ran lại cười khinh bỉ, nhà ? Cô không có nhà. Nơi đó là nhà giam, cô không muốn về nơi đáng sợ đó.

- Hay là cô về nhà tôi đi ?!

Ran ngạc nhiên không nói nên lời, cô gái này.... có thể tin tưởng chứ ?

- Trời ạ ! Sao lại ngơ ngác vậy. Hay là...sợ tôi bán cô đi ? Haha, không sao đâu, tôi là người tốt mà !

Không biết ma xui quỷ khiến gì khiến Ran lại theo cô gái này về nhà.

______________________________

Căn phòng chung cư tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng. Cô gái đỡ Ran ngồi xuống ghế bành nhỏ. Ân cần hỏi

- CÔ ăn gì chưa ? Trông cô gầy như vậy. Hay là tôi nấu ít cháo cho cô nhé ?

Cô gái nở nụ cười tươi tắn dịu dàng. Ran như đắm chìm vào nụ cười đó, từ bao giờ, cô không được cười như thế này rồi ?

- Chắc tôi đoán đúng rồi, cô chờ ở đây nhé !

__________________________________

Những hạt màu trắng như cát nhỏ li ti rơi xuống...

Nụ cười lạnh lùng vướng trên môi...

Ánh mắt sát khí lạnh lẽo ngập tràn...

Xin lỗi Ran.... thiên thần của chúng tôi...

_________________________________

- Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro