[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tăm tối đến tận cùng, không có ánh  sáng, không có trăng, không có sự sống, chỉ có nàng.

Một mái tóc đen tuyền, mềm mại như suối phủ trên mặt băng lạnh lẽo, một thân hỷ phục đỏ thắm bị hơi lạnh làm cho khô cứng.

Cả thân thể nàng chìm vào trong bóng tối, dưới chân là băng nghìn năm, trên đầu là hỏa vĩnh hằng.

Điều duy nhất có thể thấy, chính là đóa hắc liên giữa trán nàng, nhắc nhở thân phận của nàng và nguyên do vì sao nàng bị giam ở nơi này: Đọa Tiên.

Tiên tử  sa đọa. Nàng vì yêu mà đọa.

Năm đó nàng là thượng tiên mạnh nhất tiên giới lại lỡ sa chân yêu Ma tôn của ma giới.

Nàng cùng hắn thành thân, nghĩ rằng sẽ trọn đời trọn kiếp hạnh phúc bên nhau, mâu thuẫn giữa Tiên và Ma cũng được gỡ bỏ.

Nào ngờ, hỷ phục vừa khoác lên, hắn dấy binh tàn sát toàn bộ người trong tiên giới, đánh cắp bí thuật phong ấn từ Thiên Đế phong ấn nàng ở đây suốt ba trăm năm.

Nàng vẫn không quên được ngày mà hắn phong ấn nàng, đôi mắt đã từng rất yêu thương nàng trở nên tuyệt tình đến rét tâm. giọng nói vẫn trầm ấm vẫn luôn kể nàng nghe câu chuyện của hắn thời khắc đó lại thâm độc đến tàn nhẫn:

"Ta không yêu ngươi, ta vĩnh viễn không yêu ngươi. Từ giờ, tam giới đều nằm trong tay ta. Còn ngươi, vĩnh viễn ở trong đó mà xem xét sự ngu ngốc của mình đi."

Tiếng cười thỏa mãn của hắn vẫn còn vang vọng trong đầu nàng.

Đọa tiên chỉ vì yêu. Nhưng dù cho nàng có Đọa cả ngàn lần vẫn không thắng nổi tham vọng của hắn.

Ba trăm năm ngồi đây để sám hối tội lỗi có vẻ cũng đã quá dài.

Hàng mi đang khép của nàng dần dần kéo lên, để lộ ra một đôi mắt màu đen đầy âm lãnh. Những ngón tay nàng cử động, khiến cho màu đỏ trên hỷ phục hóa thành màu đen.

Chỉ trong chớp mắt, lửa trên đầu nàng bị dập tắt, băng dưới chân nàng tan thành nước, tự động tách ra thành một lối đi khô thoáng cho nàng.

Ánh sáng mặt trời chiếu tới, lộ ra gương mặt xinh đẹp đến nghẹn thở, thêm đóa hắc liên trên trán nàng càng khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng giọng nói lạnh lẽo của nàng lại khiến mộng tâm ngay lập tức bị phá vỡ:

"Ngươi không biết trước khi gặp ngươi, ta đã vô tình đến mức nào. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào là từ quỷ trở thành tiên thì khó mà từ tiên trở thành quỷ thì dễ, cũng như từ vô tình khó thành có tình nhưng từ có tình thành vô tình là bản năng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro