[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu, ngươi!"

Hắn nhìn nàng, nhìn phượng y mà nàng đã từng nâng niu trong đại điển phong Hậu giờ phút này đang thấm đẫm máu tươi.

Phía sau nàng ta là hàng nghìn xác chết: có thần dân, có phi tần, có cả nô tỳ, từng xác một, chất chồng lên nhau.

Mỗi một bước nàng ta đi, màu đỏ thẫm của máu theo đó trải dài, tựa như một tấm thảm đỏ rực rỡ, kinh diễm dành riêng cho nàng.

Cánh tay nhỏ nhắn, mềm yếu trước đây không thể chịu nổi một đòn của hắn giờ phút này lại thêm một thanh kiếm, thân kiếm là Hỏa Phượng đúc bằng vàng ròng. Kiếm của Thái hoàng thái hậu ban thưởng cho Hoàng hậu. Nhưng màu đỏ của máu đã nhuộm cả thanh kiếm. 

Tầm mắt của hắn dần dần chuyển lên, gương mặt xinh đẹp khiến bao kẻ si mê của nàng ta phủ đầy máu, máu của tất cả những người đang nằm kia.

Hắn nhìn đôi mắt nàng, đôi mắt luôn dành cho hắn sự yêu thương, ánh mắt hắn đã trầm luân đến mức gần như không thể nào thoát khỏi. Lúc này đây, sự yêu thương đó đã hoàn toàn bị thay thế bằng thù hận.

Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần, âm thanh ma sát của mũi kiếm lê trên đất rít gào như đòi mạng khiến hắn sợ hãi. Giọng nói của nàng ta, âm u đến cùng cực, tựa như từ dưới địa ngục vọng lên:

"Ngươi nói yêu ta, ngươi đưa hậu vị cho ta, để ta mù quáng mà giúp đỡ ngươi lên ngôi. Để rồi sau lưng ta, ngươi giết cha ta, giết mẹ ta, giết cả huynh trưởng và tiểu đệ đệ còn chưa biết đi của ta. Vương vị mà ngươi đang ngồi, chính là xương cốt của gia tộc ta tạo thành."

Nàng ta quay sang bên phải, nhìn một thi thể bị chém thành nhiều mảnh, đã không còn nhận ra hình người, nhưng dựa vào y phục vẫn có thể biết đó là nữ nhân.

Ánh mắt nàng nhìn cái xác như nhìn phải thứ gì đó ghê tởm và bẩn thỉu, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

"Chỉ là một phi tần nhỏ bé, lại dám ô hợp cùng các phi tần lục cung hãm hại ta. Chỉ bằng chút tư sắc tầm thường, lại dám câu dẫn ngươi, mê hoặc ngươi. Khiến ngươi ngay cả cốt nhục của mình cũng không cần."

Nàng lại nhìn hắn, sự ngoan độc trong ánh mắt và lời nói gần như tràn cả ra ngoài, bóp lấy cổ hắn:

"Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ cho Người biết cảm giác đứt da đứt thịt là như thế nào. Tựa như cảm giác bát thuốc hủy thai đó tràn vào cơ thể ta, giết chết đứa con còn chưa thành hình của ta."

Lưỡi kiếm của nàng vung đến, hất tung làn tay áo đỏ thẫm đến mê hoặc. Ánh mắt của nàng và mũi kiếm đồng thời lóe sáng rồi dứt khoát xoáy thẳng vào cổ họng của nam nhân đang mặc long bào. Giọng nói của nàng như hòa cùng một thể với dòng máu đỏ thẫm đang tuôn trào:

"Ta sẽ dùng máu của ngươi, của phi tần ngươi sủng ái nhất, của tất cả những người quan trọng với ngươi nhất, để tế cho gia tộc ta, tế cho những người đã hi sinh để ngươi có thể ngồi trên Vương vị và tế cho con ta.

Ta lấy danh nghĩa là Đế Vương đời tiếp theo, nguyền rủa ngươi ngàn kiếp sống trong tăm tối, vĩnh viễn không thể luân hồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro