[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điển phong Hậu. Ngày lễ mà dân chúng Thanh quốc mong chờ trong suốt cả năm qua. Khắp nơi, mọi nẻo đường đều tràn ngập màu đỏ thẫm may mắn, tất nhiên, hoàng cung là nơi hoa lệ nhất.

Từ cung tần, mỹ nữ cho đến nô tỳ, thái giám đều tất bật chuẩn bị cho đại điển lần này. Bên cạnh đó, ai ai cũng háo hức một lần được nhìn thấy Hoàng hậu tương lai vì nàng ta là công chúa của Nhã quốc sang đây cầu thân.

Chưa ai được nhìn thấy nhan sắc của nàng ta ngoài Hoàng thượng và thái giám bên cạnh. Chỉ là nghe nói, nàng ta đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Vì vậy mà chỉ là một công chúa cầu thân, có thể lên Hậu vị ngay lập tức.

Cuối cùng, đại lễ cũng được khánh thành, bá quan văn võ đều tề tựu đông đủ, ngay cả Hoàng thượng đang ngồi trên ngai vang cũng không chờ được làn Phượng y đang từ phía xa bước đến.

Đôi hài phượng được thêu bằng loại gấm thượng hạng từng bước thanh nhã tiến về Hậu vị. Làn Phượng y đỏ thẫm theo bước chân nàng ta: kiêu hãnh và kinh diễm. Từng đường may bằng vàng trên tà áo cũng không thể lấn át được dung nhan diễm lệ ấy. Từng hàng châu ngọc trên mũ Phượng phủ xuống, ẩn hiện một đôi mắt đen sắc lạnh.

Mỗi một bước nàng ta đi, mỗi một lần nàng ta quét mắt đến, bá quan văn võ gần như sợ hãi đến mức đứng không vững. Công chúa của Nhã quốc, con nuôi của Hoàng hậu Nhã quốc quá cố, tại sao lại có thể mang khí thế kinh người như vậy?

Bỏ mặc ngoài tai mọi thanh âm xì xào, kẻ mặc long bào vẫn một mực dán mắt vào gương mặt diễm lệ kia, nhìn nàng ta từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách, trái tim hắn cũng theo đó mà rung động.

Công chúa của Nhã quốc, quả nhiên là cực phẩm. Và nàng ta sẽ là của hắn. Hắn không thể chờ được nữa.

Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại vài bước chân, ánh mắt của nàng ta cũng nhìn kẻ đang ngồi trên ngai vàng, nhưng không phải cái nhìn kính cẩn, nhu hòa mà là... khinh khi.

Vút!

Khoảnh khắc mà sắc mặt của Hoàng thượng Thanh quốc còn chưa kịp biến đổi lấy một cái nhăn mi thì từ trên bầu trời, hàng ngàn hắc y nhân xuất hiện che lấp cả sắc trời xanh trong.

Hàng châu ngọc rực rỡ từ mũ phượng không thể nào che lấp đôi mắt chứa đầy sát ý của vị công chúa kia. 

Thanh kiếm đẽo khắc Phượng Hoàng vốn còn đang ngự trong tay Thái hậu biến mất ngay tức khắc và ngự trên tay nàng ta trong tư thế đã tuốt vỏ.

"Ngươi,.. ngươi thế này là sao?" Hoàng thượng hoảng sợ nhìn nữ nhân vẫn đang mặc Phượng y đang nắm thanh kiếm trong tay, hắn bám chặt lấy ngai vàng, muốn cầu cứu nhưng nhận ra xung quanh hắn chỉ còn những cái xác không hồn.

Hắn muốn chạy, nhưng ánh mắt của nàng ta tựa như một thanh đao sắc lẻm, ghim chặt hắn lên ngai vàng. Không lối thoát.

Giọng nói nàng ta vang lên, tựa như một luồng âm thanh đầy ma khí, lạnh lẽo, âm u như tràn từ dưới địa ngục:

"Mẫu hậu của ta, đã bị Thanh quốc các ngươi ám hại trên chiến trường. Phụ hoàng của ta, chỉ vì trận chiến năm đó mà ngay cả đại hôn với mẫu hậu ta cũng không thành. 

Tất cả, đều là do lòng tham vô đáy của ngươi, chính sự ích kỉ của Hoàng đế như ngươi, khiến cho bao nhiêu binh lính Nhã quốc ta phải chôn thây nơi chiến trường. Khiến cho mẫu thân ta phải hi sinh để giành lấy thanh bình cho Nhã quốc. 

Hôm nay ta ở đây, một là thanh tẩy toàn bộ chính trị của Thanh quốc ngươi. Hai, chính là... lấy máu của ngươi, tế bái cho mẫu hậu ta."

Ánh mắt của nàng ta lóe lên tia sát ý cùng phẫn hận, lưỡi kiếm trong tay nàng ta lạnh lẽo ghim thẳng vào ngực Vua của Thanh quốc, khiến hắn chết không nhắm mắt.

Nàng lại đẩy thêm một lực, khiến lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, chạm vào ngai vàng cứng rắn, rồi không tốn chút sức lực nào, ném kẻ đang mặc long bào xuống bảy bảy bốn mươi chín bậc thang, chết trong ô nhục trước mắt quan văn dân chúng Thanh quốc và hắc y nhân của Nhã quốc.

Nàng ném mũ phượng xuống đất, xé toang Phượng y diễm lệ để lộ ra một bộ giáp còn bám màu máu đã thấm rất lâu.

Ánh mắt sắc lạnh của nàng nhìn những hắc y nhân khống chế toàn bộ binh lính Thanh quốc, nhìn những lá cờ của Nhã quốc phủ đầy trong hoàng cung, dõng dạc hô lớn:

"Ta nhân danh là công chúa của Nhã quốc, tuyên bố từ giờ phút này trở đi, sát nhập Thanh quốc vào Nhã quốc, lấy tự là Bình quốc. Ngai vị này, vĩnh viễn thuộc về ta."

Phụ hoàng, mẫu hậu, thù của hai người, nhi thần dùng máu của Thanh quốc rửa sạch.

  À, vì là đoản nên tớ có một trò chơi, mọi người đặt tên cho đoản, bạn nào đặt hay mình tặng đoản tiếp theo nhé   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro