[21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu này, tôi thích cậu."

"Ừ, nhưng tôi không thích cậu."

-----------------------------

"Oa, chúng ta chung một chuyến xe buýt này."

"Có thể sau này đừng lẽo đẽo theo tôi không?"

  ----------------------------- 

"Wow, đến ngay cả bảng xếp hạng cũng đứng cạnh cậu, tớ quả là một người hạnh phúc nhỉ?"

"Tôi thì không."

 -----------------------------

Thế đấy, thanh xuân của tôi đã thích một người lạnh lùng như thế.

Bất kể tôi tiếp cận cậu ta đến mức nào, dõi theo cậu ta đến tận chân trời góc bể thì ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho tôi.

Ai cũng có thanh xuân của riêng mình, có người hạnh phúc, có người đau buồn.

Thanh xuân của tôi lại chỉ có thể vĩnh viễn ở phía sau cậu ta, vĩnh viễn bị những lời nói vô tình và sự hờ hững làm tổn thương.

Có người mắng tôi ngốc, tôi thấy tôi ngốc thật.

Có người ngưỡng mộ tôi, tôi cũng thấy đáng ngưỡng mộ thật.

Thích một người không thích mình, rất kì diệu.

Mệt mỏi nhưng lại không muốn buông.

Tuyệt vọng nhưng lại không từ bỏ.

Cho đến một ngày, khi tôi quyết định nhìn cậu ta bước lên chuyến xe buýt quen thuộc, còn tôi đứng lại... từ bỏ. 

Tôi mới biết, hóa ra thanh xuân của người con gái không dễ dàng trôi qua như thế. Cơn mưa cứ nặng dần, cửa xe cũng đã khép lại, tôi vẫn đứng dưới trạm chờ,... chờ cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi. Nhưng đúng là kết quả vẫn chẳng thay đổi.

Tôi cứ đứng đó, nhìn cơn mưa nặng hạt dần, nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi mà bỏ lỡ... bỏ lỡ một người con trai luôn hờ hững, bỏ lỡ một chuyến xe tôi vẫn hay đi, bỏ lỡ cả một buổi học và bỏ lỡ... thanh xuân của tôi.

"Hộc.. hộc.. ngốc, cậu bị ngốc à?"

Tiếng hét giữa trời mưa hôm ấy khiến thế giới xung quanh tôi ngừng lại. Chỉ còn mỗi nhịp thở gấp gáp của cậu ấy, của chiếc áo sơ mi trắng đẫm nước và người con trai đang đứng dưới mưa nhìn tôi.

"Bị ngốc thật à, tại sao lại không lên xe buýt?" 

Một cái ôm vụng về, cái siết chặt của đôi tay mà tôi vẫn hằng mơ ước và những giọt nước mưa từ cậu ấy thấm vào người tôi. Giọng nói vốn vô tình, hờ hững hiện tại lại trầm ấm và thẳng thừng đến mức khiến tim tôi đau nhói:

"Ngốc, cậu khiến tôi rung động rồi lại định từ bỏ à? Tôi không cho cậu từ bỏ đâu. Thế giới của tôi không có quá nhiều sắc màu, nhàm chán, cô độc và lạnh lẽo, càng không có nhiều âm thanh. Nên là cậu muốn vào, thì đừng có hối hận."

Thanh xuân của tôi thời điểm đó, đã không còn nhận ra đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Thế giới của cậu ta, đúng là nhàm chán, tẻ nhạt và cô độc, nhưng nếu không thử bước vào, sao tôi có thể biết được chứ?

"Này.. sao lại khóc? Ngốc, cậu đừng có khóc nữa, mất mặt tôi lắm. Tôi năn nỉ đấy, đừng khóc nữa."

Thanh xuân của tôi, đúng là ngốc. Vì cậu mà ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro