[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một học sinh gương mẫu, lại say mê thể thao nên thường đi bộ đến trường. Gần một tháng nay cô thấy rất lạ khi có cậu nam sinh lớp dưới luôn đi sau lưng cô.

Mỗi khi cô chuẩn bị sang đường luôn quay lại quan sát phía sau, còn chưa kịp đưa tay xin đường đã thấy cậu ta xin đường trước cô. Còn cô chỉ việc đi sang cùng, điều lạ là nhà cô và nhà cậu ta chung đường. Đi học hay ra về, cậu ta luôn đi phía sau cô, lúc nào cũng giấu mặt sau lớp khẩu trang, chỉ chừa mỗi đôi mắt rất tinh ranh.

Hôm đó, đang trên đường về, trời bỗng dưng đổ mưa, xui xẻo thay cô lại quên mang áo khoác lẫn áo mưa, dọc đường cũng không có chỗ trú. Toan chạy liều về nhà thì cái cặp của cô bị kéo lại để nhìn xem ai kéo cặp mình, chân chuẩn bị chạy cũng tuột đà luôn.

Quay đầu lại để nhìn xem ai kéo cặp mình cô mới biết lại là cậu nam sinh đó. Nhưng lần này cậu ta không đeo khẩu trang, gương mặt điển trai và đôi mắt tinh ranh đang nhìn thẳng vào cô. Giọng nói cũng lém lỉnh không kém:

"Đi cùng em được không?" Dứt lời, cậu nam sinh buông tay khỏi cặp cô, hai tay căn ngang áo khoác che cho cả hai.

"Tại sao phải đi cùng?" Cô cũng không thua, vì vốn dĩ cô rất đanh đá nha.

Cậu nam sinh có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, sau đó không nói không rằng đưa một cánh tay ra mưa, đợi mưa ướt áo rồi đưa vào, chỉ tay vào mảng áo bị ướt dần trở nên trong suốt.

"Vì nếu chị cứ đi như thế sẽ... trong suốt luôn đấy."

Hai giây trôi qua, cô rốt cuộc đã hiểu ý cậu ta là gì.

"Vậy mỏi tay chút đi ha." Cô bắt đầu bộ dạng lầy lội của mình.

Cậu ta cũng không phải dạng vừa:

"Không sao, em chỉ mỏi tay vì chị thôi."

"Hẳn là cao thủ tán gái đi?"

"Tán mình chị là quá đủ rồi."

"Nhắm làm tui đổ được không đây?"

"Chị nghĩ xem?"

"Chắc không đâu."

"Vậy là có rồi."

"Tại sao? Tôi nói không mà?"

"Con gái nói có thành không, nói không thành có mà."

Cứ thế, đoạn đường hôm nay của cô và cậu nam sinh lớp dưới trở nên dài hơn, vui vẻ hơn, nhộn nhịp hơn và hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro