[24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, hôm nay em mắng anh hơi nhiều?" Anh vừa hỏi vừa động thắt lưng, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ở phía trên.

"Tại.. ưm... anh khiến Từ phu nhân để ý anh." Cô đáp, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt bị cô lột sạch mấy lớp áo.

Từ phu nhân chẳng qua chỉ là một bà lão bị chồng hắt hủi, lại dám tơ tưởng đến ông xã cô, mơ đi. Dù cho bà ta có thuê mười phòng tổng thống của khách sạn cô, cũng đừng hòng chạm một sợi tóc của anh.

"Hửm? Em ghen?" Anh xấu xa động mạnh thắt lưng khiến cô thở gấp hơn, bàn tay nam tính cũng không tha cho bầu ngực đã sớm bị anh hành hạ đến đỏ hồng. Anh còn ác hơn khi không cởi đồ cô mà chỉ bung toang cúc áo sơ mi trắng, lộ ra chiếc áo lót gợi cảm mà anh tặng cô. Hành động của anh còn ám muội hơn thường ngày. Anh đã vào đây lâu như thế, trang phục của cả hai còn nhăn nheo như vậy, vừa nhìn đã biết chuyện gì phát sinh.

"Ghen. Tất nhiên em ghen. Anh là của em mà." Cô ngay lập tức khẳng định, hơi thở mỗi lúc một gấp.

"Bà xã, em yên tâm, ai trong mắt anh cũng không bằng em. Anh chỉ có bà xã đại nhân thôi." Anh cười, anh luôn thích cô ghen, càng ghen càng khơi dậy dục vọng chiếm hữu cô. Hai tay anh ôm lấy eo cô, từ trên ghế da sang trọng đem cô đạt tới đỉnh cao khoái lạc. Mỗi một lần ra vào đều khiến bàn làm việc của cô vương vãi chất dịch ái muội. Giọng anh dần trở nên trầm thấp lẫn dịu dàng:

"Bà xã, anh chỉ muốn làm cấp dưới của em nha." Dứt lời, một lần nữa đưa cô đến cao trào.

"Tại sao?" Cô hỏi, cơ thể lẫn đầu óc đều mơ màng đến tận mây xanh.

"Bởi vì cảm giác yêu đương vụng trộm này đúng là gia vị tuyệt vời cho hôn nhân của chúng ta đó bà xã à."

Dứt lời, liên đổi tư thế khác, từ phía sau điên cuồng luật động thắt lưng khiến cho âm thanh rên rỉ mập mờ của cô tràn ngập cả văn phòng tổng giám đốc, triền miên không nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro