[29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Đại, Lãnh thiếu bao cả nhà hàng Đệ Nhất rồi." Tần Phong đứng báo cáo mà mồ hôi chảy như mưa.

"Thanh toán toàn bộ vào thẻ của tôi." Ngược lại, vị Lão Đại nào đó vẫn ung dung xử lí công việc, điềm nhiên quăng tiền như rác.

"Nhưng mà.... Lãnh thiếu còn đánh người." Hắn thực sự muốn bàn giao công việc về quê quách cho rồi, mười mấy năm theo Lão Đại chưa bao giờ gặp áp lực kiểu này.

"Đánh ai?" Lão Đại nhà hắn vẫn cứ vô tư mới ác.

"Con trai của Đổng sự trưởng, Đổng Minh."

"Sao đánh?"

"Hắn mắng Lão Đại chỉ biết... biết.." Tần Phong muốn khóc đến nơi, cái vế sau làm sao nói đây?

"Nói nhanh."

"Hắn nói Lão Đại chỉ biết nuôi trai, trai ở đây là Lãnh thiếu." Rồi, bão cấp 12 đến rồi!!!

"Ồ." Cô gái ngồi trên ghế da khẽ nhướng mày, đôi mắt kiều mị khẽ nhướng như nghe phải chuyện cười nhưng Tần Phong biết, cái nụ cười đó ẩn chứa bao nhiêu là máu tanh. Dám nói Lão Đại hắn nuôi trai a?

"Chồng của ta mà hắn dám gọi là trai bao, cha hắn cũng chẳng cần ngồi vị trí ấy nữa đâu." Chất giọng lạnh lùng của cô gái như ngọn gió chui qua từng ngóc ngách trong căn phòng khiến Tần Phong khó hiểu, sao Lão Đại lại để ý cái vế sau nhỉ?

"Vậy nghĩa là?"

"Cho Đổng gia sáng mắt một chút, Lãnh thiếu muốn đánh ai cứ đánh, nhớ mang găng tay boxing cho anh ấy đánh đỡ đau, ăn nhiều vào, ăn no, chơi vui thì về. Tiền không cần lo."

Tần Phong.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro