[30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mực xào cần tây, đã xong.
Cá chép sốt cà, đã xong.
Cà pháo nắm ruốc, duyệt.
Tôm nướng muối ớt, ok.
Canh đậu hũ hẹ, nóng hổi.
Rau muống xà tỏi, thơm phức.

Bày xong cả sáu món ăn trên bàn, cô bắt đầu động đũa nhưng chưa kịp gắp món gì thì chuông cửa đã reo lên, sắc mặt cô ngay lập tức tối tăm. Ngẩng đầu nhìn tên chết tiệt nào đó đang vã mồ hôi trán nhìn bàn ăn của cô.

Qủa thật là phải cảm thán, không chỉ mũi thính như chó mà chạy cũng không kém cún luôn. Sau đó, không gian dần dần rơi vào im ắng, chỉ có tiếng bát đũa của hai đứa. Lại sau đó, hơn nửa nồi cơm và sáu món ăn đã bị "xơi" không còn một mảnh.

Hắn tự động mang chén bát đi rửa, cô pha hai cốc nước ép táo, bật đĩa game, lôi ra hai cái điều khiển chờ hắn rửa bát. Xong, hai đứa lại cắm đầu chơi game thêm mấy tiếng đồng hồ. Cô uể oải ngả người ra ghế:

"Không chơi, không chơi nữa, mày toàn thắng thôi."

"Do mày ngu." Hắn nhếch môi khinh bỉ. Cô quay sang lườm hắn, tay ở phía sau cầm gối sô pha đánh vào đầu hắn:

"Nấu gì cho tao ăn, đói rồi."

"Mày đúng là heo."

"Hẳn mày là lợn."

Hắn không cãi nữa, lủi thủi đi vô bếp, nửa tiếng sau quay lại với cái đĩa trắng lớn, đậy nắp rất thần bí, sau đó mở ra. Đôi mắt của cô ngay lập tức trợn tròn, vì trên chiếc đĩa không phải món ăn mà là hộp nhung vuông màu đỏ.

Gương mặt của hắn vẫn đểu cáng kể cả khi hắn lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo vào ngón áp út của cô:

"Ăn cơm mày nấu quen vị rồi, con khác nấu tao ăn không được. Gả cho tao nhé?"

Cô ngắm nghía chiếc nhẫn tầm mười phút rồi cười cười: "Đéo!"

Hắn còn chưa kịp tức giận, cô đã ụp mặt xuống gối, nói vọng ra: "Mai ba má tao về, kêu cô chú qua cho bốn ổng bả bàn ngày cưới."

Hắn nguôi giận ngay tức thì, yêu chiều xoa đầu cô: "Ngoan lắm vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro