[31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

"Một cà phê đen, nóng, cảm ơn."

"Vâng."

Ngày thứ hai

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

"Một cà phê đen, nóng, cảm ơn."

"Vâng."

Ngày thứ ba

"Vẫn là đen nóng ạ?" Anh chàng phục vụ mỉm cười nhìn tôi.

"Cảm ơn." Tôi vừa đáp lại thì tách cà phê nghi ngút khói đã yên vị trên bàn. Chưa kịp hỏi thì anh ta đã lên tiếng trước:

"Tôi phục vụ ở đây đã hai năm rồi, từ ngày cô uống ở đây lần đầu tiên. Đáng tiếc là ca làm của tôi không trùng với giờ cô đến. Nhưng tôi vẫn luôn quan sát cô, một luật sư trẻ tuổi như vậy mà ngày nào cũng chọn lúc vắng khách nhất, vị trí yên tĩnh nhất rồi đắm chìm gần hai tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn quang cảnh bên dưới. Tôi cũng chưa bao giờ thấy cô vội vã, trễ giờ hay hấp tấp, phải chăng, cuộc sống của cô thật đáng ngưỡng mộ."

Tôi cười, trước giờ sao tôi không để ý rằng anh chàng phục vụ này luôn xuất hiện mỗi khi tôi đến, dù có rất nhiều những người phục vụ khác nhỉ?

"Phải, cuộc sống của tôi rất đáng ngưỡng mộ: sáng phải đi làm từ 6 giờ, quanh đi quẩn lại trong văn phòng với mấy bản án, chẳng bao giờ trò chuyện với cấp dưới lẫn cấp trên. Ăn xong bữa trưa lại vội vàng đến tòa án, học tập cấp trên, chỉ dẫn cấp dưới. Dùng xong bữa tối lại phải đọc văn kiện, bản án, nghe tin tức, chuẩn bị cho phiên tòa sáng hôm sau. Khoảng thời gian yên tĩnh nhất mà tôi có là hai giờ đồng hồ sau khi tan làm." Nói đến đây, gương mặt anh chàng phục vụ có hơi ngượng ngùng, lí do tất nhiên tôi biết. Nhưng tôi không bóc trần, mà lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, tiếp tục:

"Tôi đi chậm trên con phố quen thuộc này để tận hưởng mùi thức ăn từ những xe đẩy, quán ăn, lắng nghe những tiếng rao đậm tiếng mẹ đẻ, ngắm nhìn người người tấp nập tới lui. Rồi tôi đến đây, tận hưởng một cốc cà phê nóng - để nhắc nhở tôi thư giãn, đắng - để nhắc nhở tôi không quên đi hiện thực. Tôi chỉ muốn như vậy, ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố, tiếng nói cười của trẻ con khi vui đùa cùng bố mẹ, tiếng cãi vã của đôi tình nhân trẻ tuổi, ánh đèn của những chiếc xe đủ kiểu và những đứa trẻ mặc đồng phục than thở về bài kiểm tra, hay đơn giản là những con người độc thân đang tận hưởng cái thanh xuân ngắn ngủi."

Rồi tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười: "Cuộc sống như vậy có phải rất nhàm chán không?"

Đáp lại tôi, anh ta đi về phía ghế đối diện, ngồi xuống và nhìn tôi: "Tôi đã nói rồi, tôi ngưỡng mộ cô. Dù cuộc sống tấp nập hay nhàm chán, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ cô. Nếu cô không ngại, tôi có thể giúp cô xua tan phiền chán mỗi ngày."

Tôi bật cười, anh ta cũng cười. Chúng tôi nhìn nhau mà cười vì những gì chúng tôi nghe thấy từ nhau, những cảm xúc ấm áp len lỏi trong tâm hồn trưởng thành của chúng tôi. Khiến cho tôi cảm thấy, có gì đó mơn mởn như màu xanh của tuổi trẻ đang xua đi cái già trong tâm hồn chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro