[32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hậu vị của ngươi, vốn dĩ là của ta. Vị trí Thái tử là của con ta, ngươi và con ngươi, không xứng."

Từng lời nói thâm độc của nữ nhân phía trước rót vào tai nàng, ánh mắt thâm độc của nàng ta xoáy sâu vào bụng nàng.

Phượng y đỏ rực của nàng phủ rộng trên đất, đầu gối nàng bị ép phải quỳ. Hoàng hậu tôn quý, bị ép quỳ trước mặt một phi tần nhỏ bé được sủng ái vài ngày.

Xung quanh, rất nhiều nô tài, nô tỳ đứng im bất động. Không phải chúng không dám, là chúng đều bị mua chuộc.

Có hai nô tỳ vẻ mặt hung dữ bước đến cưỡng chế ghì chặt nàng. Vị phi tần kia dùng đôi mắt hung ác nhìn nàng, trong tay cầm một bát nước, đưa đến miệng nàng.

Đắng chát, nồng nặc, nàng biết đó là thuốc gì, chỉ cần một bát, sau nửa canh giờ, sẽ khiến nàng đau đến sống đi chết lại, khiến hoàng nhi trong bụng nàng, vĩnh viễn không thể chào đời. Ánh mắt nàng điềm tĩnh nhìn bát thuốc dần dần đưa đến, dường như không hề có chút sợ hãi hay chống cự.

Chỉ khi, bát thuốc sắp đổ vào miệng nàng, giọng nói thanh nhã và thản nhiên cất lên: Hoàng nhi, nhìn cho kĩ.

Nàng chỉ nói đến đó, ánh mắt nhìn gương mặt không thể tin của vị phi tần kia, khóe môi đỏ như son từ từ giương lên cao. 

Hai nô tỳ cưỡng chế nàng từ từ ngã xuống, trên cổ bị xuyên một thanh kiếm sắc bén, máu tươi không ngừng phun trào. Xung quanh, tất cả nô tài vừa rồi bị nàng liếc mắt qua, đều chết tương tự. Chỉ trong chớp mắt, cả thảy bảy mươi tám mạng người không còn một hơi thở, không một tiếng động, nhẹ nhàng như giọng nói của nàng:

"Có những kẻ không biết vị trí của mình ở đâu, vị Thái tử như con cần phải trả họ về đúng vị trí của mình. Còn có những kẻ dám động đến người con yêu thương, phải cho chúng nếm trải tư vị: sống không bằng chết."

Vị phi tần kia còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy bát thuốc trong tay tràn vào cuống họng nàng, đôi chân nàng bị ai đó đập trúng, ngay lập tức quỳ thẳng trước Phượng y cao quý kia.

Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thản nhiên nhìn vị phi tần kia đang vùng vẫy trong đau đớn, Phượng y của nàng cứ thể rực rỡ giữa màu đỏ của máu, màu đen của những hắc y nhân không biết xuất hiện từ lúc nào.

Nàng nhìn vị phi tần kia đang căm hận nhìn nàng, nhàn nhạt cất lời: "Phía Hoàng Thượng thế nào rồi?"

Một hắc y nhân là thủ lĩnh chắp tay, kính cẩn thông báo: "Bẩm, đã dọn dẹp sạch sẽ."

"Tốt, đưa ả ta cùng với Hoàng Thượng đến đại lao, dùng cực hình trong tám mươi ngày, nếu chết trước thời điểm, ngươi cứ dùng đầu mình thay."

Hắc y nhân thủ lĩnh gấp rút nhận lệnh: "Thuộc hạ sẽ hoàn thành chu toàn."

Dứt lời, vị phi tần cùng đám hắc y nhân biến mất không còn vết tích. Liên tục tám mươi ngày đều truyền ra giọng thét đau đớn của một đôi nam nữ. 

Bàn tay mảnh khảnh của nàng xoa xoa chiếc bụng to lớn, ánh mắt lẫn giọng nói đều ôn nhu đến mềm mại: "Hoàng nhi, diệt cỏ phải diệt tận gốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro