[36] Lâu lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 10:

"Tránh tránh, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không tặng quà cáp gì hết, cậu ta là của tôi."

Ngoài xinh đẹp ra, cô chẳng có cái gì gọi là "nữ tính", tối ngày đánh nhau, ăn mặc thì như con trai. giờ phút này lại dùng ánh mắt đáng sợ của mình đuổi một đám nữ sinh tặng quà Valentine cho bạn cùng bàn của cô. Qúa sức hung dữ.

Năm lớp 11:

"Khả Ngân là bà già chết tiệt nào hả? Muốn lái máy bay thì đi mà kiếm tên khác, ai cho bà chị chõ chân vào người của tôi?"

Cô điên tiết đạp cửa gọi người, hung hăng ném một hộp quà hình trái tim xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.

Năm lớp 12:

"Con nhỏ đó đúng là quá quắt, người ta không thích mà cứ đeo bám mãi."

"Đúng thật, tớ nghĩ cậu ấy hẳn phải ghét nó lắm, nhờ nó mà chẳng ai dám chơi với cậu ta."

"Ba năm rồi đấy, nó cứ bảo cậu ta là của nó cơ? Nhưng cậu ta ngay cả nhìn nó cũng chẳng thèm."

"Xì, ỷ mạnh rồi độc chiếm, đáng ghét."

Cuộc trò chuyện đó bị cô và hắn nghe trọn vẹn, cô cúi đầu im lặng rồi bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười vô tư lự:

"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi."

Đáp lại cô, vẫn là ánh mắt hờ hững và bộ dạng lạnh nhạt đó, nhưng ngay khi giọt lệ trên mắt cô còn chưa kịp rơi, một bàn tay đã đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa:

"Không cần xin lỗi, tôi vốn không thích bị làm phiền, nhờ cậu mà cuộc sống của tôi tĩnh lặng hơn nhiều. Và đừng từ bỏ, tôi vốn thích cậu lâu lắm rồi Chị Đại à."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro