[35] Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây cổ thụ đã tồn tại hơn hai trăm nghìn năm tuổi, một nam nhân cả thân bạch y thanh thuần, mái tóc đổ dài chạm đất như hắc tuyền, dung mạo tựa thiên tiên đang an tĩnh tu hành.

Ngoài hắn, tất cả những thứ xung quanh đều bị hấp dẫn bởi một làn hắc y như đang cố nhuộm đen bạch y của hắn, một đôi môi đỏ thắm quyến rũ mà nguy hiểm tiến sát đến bên tai, nhẹ nhàng cất lời:

"Chàng vẫn kiên quyết không yêu ta sao?"

Giọng nói của nàng ta không có chút oán giận, chỉ nhàn nhạt, thản nhiên như đang hỏi thăm sức khỏe từ một người bạn. Đáy mắt và gương mặt nàng cũng không biểu hiện thêm cảm xúc nào khác.

Tựa như, đó không phải là câu hỏi mà hơn tám nghìn năm qua nàng thốt ra mỗi ngày, tựa như, nàng đã chưa dừng chân dưới gốc cây cổ thụ đó lâu đến thế. Tựa như, ái tình chưa trói buộc nàng suốt tám nghìn năm.

Nam nhân kia vẫn một yên tĩnh như trước, hàng mi dày khép kín che phủ tâm tư của hắn, chỉ còn mỗi hơi thở nhịp nhàng biểu trưng cho sự sống.

Nàng ta cũng không để ý, chỉ khẽ khàng lật người, ngả đầu lên làn bạch y kia, màu đen của y phục vừa hài hòa lại vừa đối lập, mái tóc trắng như tuyết của nàng ta đổ xuống, khiến khung cảnh càng thêm mĩ miều.

Một chiếc lá vô tình rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên trán nàng ta, che đi đóa hắc liên thần bí mà tội lỗi.

Nàng là đọa tiên, không phải Ma, cũng chẳng phải Thần, không thuộc về nơi nào, cũng không nơi nào thuộc về nàng. Nhưng hắn là tiên, hắn có nơi để thuộc về. Một nơi vĩnh viễn không có nàng.

Kể cả trái tim hắn, tám nghìn năm qua cũng chưa một lần dao động vì nàng.

Nhưng nàng ta vẫn cố chấp mà yêu hắn, cố chấp trói buộc hắn, kể cả khi... thanh kiếm sắc bén trong tay hắn xuyên qua tâm can nàng, nhẹ nhàng xé rách. Khóe môi của nàng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt như cũ, trong đôi mắt vẫn tràn ngập tình yêu, đóa hắc liên giữa trán nàng đã dần dần chuyển đỏ. 

"Tử Khâm thượng tiên, có thể hoàn thành giúp ta một tâm nguyện không?"

Ánh mắt của hắn vẫn không hề dao động, hắn nhìn nàng, thay cho sự đồng ý.

"Hãy đặt xác ta trên cánh đồng hoa bỉ ngạn và đừng rút kiếm, để ta vĩnh viễn không thể luân hồi."

giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn không chút oán giận đứng yên cho hắn giết, nhưng lưỡi kiếm đó so vớisự đau đớn trong tâm can nàng, có là gì? 

Cuối cùng, một thân hắc y của nàng chìm hoàn toàn vào bỉ ngạn bao la, ánh mắt nàng nhìn gương mặt tám nghìn năm qua nàng vẫn nhìn, nhẹ nhàng lên tiếng, yên tĩnh nhắm mắt:

"Tử Khâm, ta yêu chàng không phải tình ái mà là chấp niệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro