[39] Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi muốn anh cả đời này phải chịu khổ cực, đau đớn đến mức phải van xin tôi.

Giọng nói của tôi tràn ngập lạnh lẽo, ánh mắt vô tình đến mức tâm can người đàn ông kia gần như bị bóp chết.

Bộ vest đắt tiền giờ đây lại rách nát đến mức biến dạng, tóc anh ta rối bời, ngay cả nhịp thở cũng không đều.

Anh ta muốn van xin nhưng lại không nói nổi một lời nào, chỉ có những âm thấy rên rỉ không rõ thoát ra.

-Thế nào? Vẫn cứng đầu như vậy? Xem ra tôi vẫn còn nhẹ tay nhỉ?

Khóe môi tôi tạo thành một đường cung âm lãnh, hành động lại càng thêm bạo tàn, dường như không hề có ý định để người anh ta hô hấp bình thường.

Trên sàn nhà lạnh lẽo tràn đầy một chất lỏng từ người anh ta, thậm chí là còn dính trên trang phục chỉnh tề của tôi.

Tay anh ta bị trói chặt bởi chính cà vạt của anh, những vết hằn đỏ lựng đến đau lòng nhưng ánh mắt của tôi vẫn lạnh lẽo như cũ, tựa như những ngón tay tôi ngự trên cổ anh ta.Chậm rãi nhấn mạnh, chậm rãi siết chặt.

-Anh nên.... thỏa mãn đi. "Bắn" tám lần rồi còn gì?

Tôi chán nản bật đèn, không gian tối tăm lập tức sáng bừng, hiện rõ một người đàn ông với bộ vest bị xé nát tươm, lưng quần lại đang nằm ở đầu gối, dưới sàn là mớ hỗn độn chất lỏng trắng đục.

Gì? Bạn đang nghĩ tôi ngược đãi, hành hạ nam  chính à? Đúng, mà cũng không đúng lắm? 

Người đàn ông bị hành hạ nãy giờ là chồng tôi, và... anh ta có máu M.

Chúng tôi quen biết nhau từ lớp 12 của một trường chuyên, khi ấy tôi là một con bé thô lỗ sớm tối tụ tập đánh nhau. Và chồng tôi, một gã mọt sách chính hiệu lại dám chặn đường về của tôi.. chỉ để... tôi đánh anh ta.

Có trời mới biết được một đứa không sợ trời không sợ đất như tôi lần đầu tiên biết sợ. Sợ đến mức xém són ra quần cơ.

Và sau hai tháng quen biết, ba năm yêu đương và kết hôn đến nay đã được năm năm, bệnh máu M của chồng tôi ngày càng nặng hơn và tôi... chính thức biến thành máu S siêu cấp.

Tôi kể xong rồi đấy, bạn còn muốn nghe? Thôi đi ra chỗ khác, hôm nay tôi còn chưa được ăn "thịt". 

-Bà xã.. ư... anh chưa thỏa mãn. 


Tác giả đang ngồi một góc, cắn ngón tay, vò đầu, bứt tóc một cách đầy tự kỉ và tự hỏi mình viết cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro