[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại vì nắng gắt và nàng ngước xuống, nhìn hoàng cung trước mặt.

Lộng lẫy, diễm lệ mà u buồn. Mười sáu năm qua nàng đã nhìn nơi này như vậy. Nhìn phụ hoàng nàng ngày đêm làm việc trong thư phòng, nhìn mẫu hậu nàng chấn chỉnh lục cung, nhìn thúc thúc nàng ổn binh định tướng.

Và nhìn họ, chuẩn bị hôn lễ cho nàng.

Và nhìn họ, bị chính phò mã sắp vào cửa giết chết trước mặt nàng.

Màu đỏ thẫm mà mẫu hậu thường mặc rất đẹp, đẹp đến mức nàng luôn ôm lấy người không rời. Nhưng giờ phút này, lại ám ảnh đến nghẹt thở.

Mới vừa rồi, mẫu hậu còn ôm lấy nàng, khuyên nhủ nàng đủ điều. Mới vừa rồi, khóe mắt phụ hoàng còn hơi ửng đỏ. Mới vừa rồi, thúc thúc còn tặng nàng một thanh kiếm quý báu.

Mới vừa rồi, nàng vẫn còn đang thành hôn.

Nhưng hiện tại, nàng lại phải nằm trên đất, hai tay bị trói, trơ mắt nhìn từng người từng người ngã xuống. Trơ mắt nhìn xác mẫu hậu và phụ hoàng bị giẫm đạp, trơ mắt nhìn thúc thúc bị mười mấy hắc y nhân đâm kiếm xuyên người.

Khi tất cả ngã xuống, máu thấm đẫm cả hoàng cung, mọi thứ chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Một mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng nàng, bóng một nam nhân mặc hồng y nhuốm máu nhìn nàng đầy khinh khi. Trong khi chưa đầy một canh giờ trước đó, hắn vẫn ôm lấy nàng, dịu dàng nói lời yêu.

Nàng không hề bận tâm đến mũi kiếm trước cổ họng, nàng chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu, dù hành động đó khiến mũi kiếm sượt qua da thịt nàng, một dòng nước đỏ thẫm tuôn trào.

Ánh mắt nàng hờ hững đến vô tình, khóe môi nàng nhàn nhạt nhấp nháy: 

"Bầu trời thật đẹp..."

"Loại công chúa vô dụng như ngươi cũng không có tư cách tán thưởng bầu trời." Thanh âm của hắn lạnh lẽo như địa ngục vọng lên, không chút chần chừ đâm kiếm tới.

Khi hàng trăm hắc y nhân xung quanh từ từ ngã xuống. Khi không gian từ từ trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. 

Tiếng gào thét đầy đau đớn của nam nhân mặc hồng y càng thêm rõ rệt, máu của hắn bắn lên khắp cơ thể nàng, lên cả gương mặt vốn dĩ non nớt.

Nàng mới từ từ nhìn xuống, hai ngón tay mảnh khảnh vuốt đi lớp máu trên kiếm, để lộ ra một gương mặt hờ hững đến mức vô tình.

Khóe môi nàng một lần nữa nhấp nhô, ánh mắt nàng xoáy thẳng vào đáy mắt nam nhân kia chậm rãi cất lời:

"Bầu trời thật đẹp,.. không thích hợp để giết người."

Dứt lời, mũi kiếm sắc bén xuyên thẳng vào cổ họng nam nhân đang sống không bằng chết kia, xoáy sâu, dứt khoát đem đầu hắn lìa khỏi thân.

"Nhưng vẫn phải giết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro