[42]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóc!

Một âm thanh vang lên khiến vài thành viên trong lớp quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Nhưng họ chỉ thấy mỗi một tên nam sinh ngồi cuối lớp đang chống cằm đầy bất cần. Phía trên là một nữ sinh đang cặm cụi viết bài.

Bàn dân thiên hạ không hóng được chuyện gì liền quay đi.

Pặt!

Âm thanh lần này đã to hơn trước. 

Nam sinh kia không thay đổi gì.

Nữ sinh nọ thì gần như dán mặt vào cuốn vở.

Bàn dân thiên hạ đang nhủ thầm là họ nghe nhầm.

Reng! Chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên, nữ sinh đang dán mặt vào cuốn vở dùng tốc độ nhanh nhất quay ra phía sau, nắm ngay cổ áo tên nam sinh bất cần đời kia, khuôn mặt như sát thần áp đến:

"Lâm Nhĩ Thần, tên khốn nhà cậu còn biến thái đến mức nào nữa hả?"

Nam sinh tên Nhĩ Thần có chút sửng sốt khi bị kéo mạnh như vậy, nhưng khi nhìn bộ dạng xù lông của con mèo nhỏ kia, lại không tự chủ lộ ra bộ dáng gợi đòn vô cùng:

"Hạ Đình Đình, tôi làm gì mà cậu nói tôi biến thái hả?"

Đình Đình nghiến răng, hạ thấp giọng nói đến mức đủ hai người nghe: 

"Nhĩ Thần, cậu còn dám hỏi, cậu dám búng dây áo lót của tôi, tên khốn này!"

Phóc là âm thanh khi hắn kéo dây áo dọc của cô, còn Pặt là lúc hắn kéo dây ngang. 

Cái trò biến thái này chỉ có mỗi tên Nhĩ Thần dám chơi, chỉ có hắn mới dám hét to trước mặt bố mẹ cô size á ngực của cô là bao nhiêu.

"Thì sao? Tôi buồn chán chẳng có gì chơi, vừa hay, size áo ngực cậu mặc hôm nay có hơi chật, tôi giúp cậu làm giãn nó."

Một gương mặt điển trai, hàm răng trắng sáng, một nụ cười ma mãnh đốn gục nữ sinh ba khối lại ngang nhiên nói một câu như vậy mà chẳng đỏ mặt lấy một lần.

Đình Đình phát điên, cô nghiến răng: "Tôi phải cắn chết cậu."

Nhĩ Thần càng hứng khởi hơn, lợi dụng khoảng cách cả hai đang rất gần, hắn nghiêng mặt khiêu khích cô: "Nè, ngon cắn đi."

Đình Đình không chút chần chừ ngoạm chặt cái má trắng trắng kia, cô cắn rất nhanh, cũng rất mạnh, khiến Nhĩ Thần tưởng mình mất cả miếng thịt chứ chả đùa.

Một cái tay nắm lấy cằm Nhĩ Thần, kích động hô lớn: "Thần, ai cắn mày vậy?"

Nhĩ Thần nghe cậu hỏi của thằng bạn, không chút tức giận nào nhìn bóng lưng ai kia, nhàn nhạt mỉm cười:

"Con mèo của tao ấy mà."

"Bố láo, rõ ràng là răng người."

"Nhưng nó đang xù lông như một con mèo kia kìa."

Đình Đình tức giận bẻ gãy cây bút chì, ai là mèo xù lông hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro