[43]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngón tay nhẹ nhàng, khẽ khàng, lén lút vươn đến và... Pặt!

Đình Nhi giật thót,  dây áo ngực của cô bị ai đó kéo rất mạnh. 

Hậu quả là... móc khóa bị bung!

"A, Đình Nhi, tôi tìm cậu nãy giờ."

giọng nói của một cậu bạn cùng lớp vang lên rất gần khiến Đình Nhi hốt hoảng, bộ dạng này mà bị thấy thì cô chết mất.

Còn chưa kịp quay sang trách móc "ai kia", một cái áo hoodie đen thoang thoảng hương nước xả vải lướt qua mắt cô. Tiếp theo đó, cả nửa người trên của cô đều bị cái áo khoác kia bó chặt, dựa vào đầu óc linh hoạt của mình, Đình Nhi ngay lập tức đưa hai tay chặn đứng trước ngực.

"Ủa, Tần Phong, mày lại bắt nạt Đình Nhi nữa à?"

Cậu bạn kia lườm nguýt nam sinh tên Tần Phong đang đứng phía sau Đình Nhi, gương mặt điển trai, dáng người cao lớn vậy mà giữa sân trường lại dùng áo trói con người ta như thế.

Trán Tần Phong xuất hiện một tầng mồ hôi, nếu hắn trói chặt quá thì Đình Nhi sẽ đau, nhưng nếu trói nhẹ quá thì tên ngốc kia sẽ thấy điều bất thường.

Chết tiệt, mọi lần hắn vẫn búng dây cô mà có bị gì đâu, lẽ nào hôm nay dùng lực hơi nhiều?

Dù là gì đi nữa thì tự bê đá đập chân mình như thế này đúng là ngu mà. 

Nếu ban nãy hắn không cởi áo kịp thì Đình Nhi của hắn đã bị tên ngốc trước mặt nhìn sạch rồi.

"Vậy thì sao nào? Tao thích thì tao trói thôi, mày còn nói nữa là tao trói mày luôn đấy." Đi lẹ lẹ đi tên baka kia.

"Thế mày trói tao đi, thả Đình Nhi, cậu ấy đang rất khó chịu kìa."

Thằng khốn, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mày?

Ít nhất cũng phải xem 'mỹ nhân' mà mày muốn cứu là vợ tương lai của ông đây chứ?

"Tao bảo CÚT!" Tần Phong bực mình hét lên, sau đó dứt khoát dùng hai tay ôm trọn Đình Nhi, dõng dạc tuyên bố:

"Đình Nhi là của tao."

Vài phút sau khi cậu bạn kia đi, Đình Nhi dùng gương mặt lạnh 1000 độ C vung chân ra sau đá vào 'em trai' Tần Phong, bỏ mặc cậu ta đang đau đớn quằn quại dưới đất, quay lưng đi thẳng:

"Đợi mày hết biến thái rồi hẵng nói câu đó Phong ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro