[58]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lãnh Dư, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội thắng được ta. Sau khi phong ấn ngươi, sẽ không còn bất cứ ai cản đường ta, hahahaha."

Tiếng cười cuồng vọng của nữ nhân mặc hồng y vang khắp không gian, quấy nhiễu cả một bầu trời tĩnh lặng.

Duy chỉ có nữ nhân mặc hắc y tên Lãnh Dư kia vẫn điềm nhiên bất động, ánh mắt nhìn đối phương nhưng chỉ khi nhìn kĩ mới phát hiện trong mắt nàng ta không hề có hồng y nữ tử kia.

Thêm khí chất trên người nàng ta, hoàn toàn cho thấy sự khinh miệt đối với nữ nhân kia.

"Lãnh Dư, từ giờ trở đi ngươi sẽ vĩnh viễn bị khóa lại nơi đây, hỏa và băng xung quanh sẽ từ từ phế đi kinh mạch của ngươi. Cuối cùng, chờ đợi ngươi chỉ còn là cái chết. Ha ha ha, Tử Nguyệt ta sẽ trở thành thiên hạ vô địch."

Tiếng cười của Tử Nguyệt càng ngày càng cuồng vọng, nhưng âm điệu còn chưa kịp đi đến hồi kết đã ngưng bặt.

Từ một khoảnh khắc nào đó mà nàng ta không ngờ đến, vạt áo đen phấp phới đầy ma mị, những lọn tóc mượt mà nhẹ nhàng chạm vào vai ả.

Giữa bụng truyền đến cảm giác lạnh lẽo đến tận tâm can, thanh  kiếm sắc bén với những đường nét chạm khắc Hắc Phượng.

Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lẽo từ bên tai ả truyền đến, khiến cho dây thần kinh của ả tê liệt toàn bộ:

"Này thì hào quang của nữ chính, này thì ứng cứu của nam chính, lại thêm cả mụ tác giả lắm chuyện. Tử Nguyệt, cô từ đầu tập cho đến cuối phim đều tìm tôi gây thù, sao cô rảnh rỗi không tìm nam chính bồi đắp tình cảm? Lại tối ngày dìm vai phụ như tôi xuống nước chứ? 

Tử Nguyệt, Lãnh Dư này không rảnh chơi bách hợp với cô. Cút đi đầu thai tác phẩm khác đi." 

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro