Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nhóc, khóa quần chưa kéo kìa."

Lớp 12A có một huyền thoại: Mọt sách lớp họ - Hứa Ngụy Khải được chị đại Quách Xuyên để ý.
 
Vì vậy mỗi giờ giải lao nơi cuối lớp luôn diễn ra tình cảnh thế này: chị đại Quách Xuyên với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất lững thững đi vào lớp 12A. Khóe môi đỏ hồng của cô ngậm một cây kẹo mút vị dâu, làn tóc đen tuyền như suối thác buột lên tùy ý vô cùng.
 
Nhưng vẻ đẹp của cô là bất bại. Nếu cô là lửa, những kẻ yêu cô là thiêu thân thì ngọn lửa đó đã thiêu chết vô số sinh mạng... trừ Hứa Ngụy Khải.
  
Ánh mắt Quách Xuyên rơi vào chàng trai đang ngồi bên cửa sổ, những tia nắng nhẹ nhàng như đang nhảy múa trên mái tóc mềm mại cùng với hàng mi dày đang nghiêm túc đọc sách.
 
Quách Xuyên cố giữ thần thái cà lơ phất phơ choàng một tay qua vai Ngụy Khải, bỡn cợt cất lời:
 
"Ê nhóc, khóa quần chưa kéo kìa."
 
Hứa Ngụy Khải đang đọc sách nghe thế hốt hoảng cúi xuống quần mình. Sau khi nhìn thấy khóa quần hoàn toàn bình thường, cánh tay đang choàng bên vai bỗng run nhè nhẹ anh mới biết mình bị đùa giỡn.
 
Ngẩng đầu nhìn Quách Xuyên đang cắn lên que kẹo để nén cười, Ngụy Khải lạnh mặt nói:
 
"Cậu đùa vui không?"
 
Quách Xuyên nín cười, cô tiếp tục cà lơ phất phơ như không thấy thái độ của anh:
 
"Aizzz, lỗi tại tôi, lúc nào cũng nghĩ làm sao để kéo khóa quần cậu xuống nên lỡ miệng ấy mà."
 
Quần chúng 12A đồng loạt mặc niệm: da mặt chị đại đúc bằng kim cương!!!
 
Sắc mặt lạnh tanh của Ngụy Khải lập tức phủ một tầng hồng nhạt trêu người, đến cả hai tai cũng đỏ như rỉ máu.
 
Anh thấp giọng mắng hai chữ: "Lưu manh!" Âm thanh trầm thấp xen lẫn chút uất ức khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương.
 
Thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt, Quách Xuyên rút kẹo ra khỏi miệng, nhanh như chớp cưỡng chế hôn lên môi Ngụy Khải.
 
Hành động này diễn ra đúng ba giây, Quách Xuyên dùng gương mặt cà lơ phất phơ nhưng ánh mắt lại dụ tình mê hoặc nhìn Ngụy Khải đang đỏ bừng cả mặt mà nhếch môi:
 
"Tôi chỉ lưu manh với mình cậu."
 
Dứt lời, nhét cây kẹo dâu vào miệng anh, tiêu soái quay đầu. Để lại Ngụy Khải kinh ngạc đến độ cắn vỡ cả kẹo.
 
Cô chỉ lưu manh với anh!
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro