Chỉ có thể là yêu (open)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy gia có một đứa con gái mà mỗi khi nhắc đến đều khiến người ta sợ mất mật.

"Ngụy Ninh đâu?" Bà Ngụy vừa về đến nhà đã tìm bóng dáng con gái mình nhưng nhìn gương mặt bất lực của quản gia liền hiểu rõ:

"Lại trốn học đi đánh nhau rồi? Con bé này còn muốn đánh hết người ở đất nước này mới thôi sao? Thật là gia môn bất hạnh mà." bà Ngụy vừa nói vừa đỡ trán đầy bất lực.

Quản gia: than cho lắm vào rồi thì bà chủ vẫn cưng cô chủ lên tận trời, thôi xem như ông chưa nghe gì đi.

Nhà họ Ngụy có ba đời là doanh nhân tầm cỡ, đến đời bố Ngụy thì sinh ra một trai một gái. Đứa con trai từ nhỏ đã kiên quyết đi theo con đường tu hành không màng sự đời. Nên ông Ngụy chỉ còn cách trông vào con gái mình có chút tố chất của đời thứ tư.

Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, Ngụy Ninh chẳng những trái ngược với anh trai mình mà ngược luôn cả dòng họ không chừa một ai. Tính cách thì ngông cuồng ngạo mạn, khi còn nhỏ tối ngày gây hấn hết người này đến người khác. Chỉ riêng việc đi thăm bệnh cô nàng và nạn nhân cũng hết 360 ngày trong một năm.

Bà Ngụy vì con trai quá mức kiên quyết mà đau lòng, đâm ra càng cưng chiều con gái hơn, ông Ngụy cũng không cách nào cứng rắn nổi.

Kết quả là Ngụy Ninh càng ngày càng hư hỏng hơn, lúc còn nhỏ thì đánh nhau chảy máu vài cái thì thôi không nói. Lớn lên cô đánh người đến độ bị mời luôn lên cục cảnh sát uống trà. Hằng ngày đều trốn học cùng đám đàn em lêu lổng đi gây hấn hết huyện này đến tỉnh khác.

Vì vậy không quá lạ lẫm khi đi ngang qua con hẻm tối tăm nào đó người ta lại nghe thấy tiếng đánh đấm cùng với câu nói quen thuộc: "Đừng sợ, chị có đánh cưng đâu, chị giã vài cái cho cưng tăng doanh thu bệnh viện thôi mà."

"Chị Hai, có đánh nữa không?"

Đám thanh niên hơn 10 người đang cúi đầu chờ lệnh trước cô gái đang ngồi vắt chân trên ghế, phía sau bọn họ là một tốp khác hơn 20 người cả nam lẫn nữ đang nằm ôm đau mà không dám hé răng.

Giữa ngỏ hẻm tối tăm bốc mùi rêu xanh như thế này mà xuất hiện một cái ghế da đắt tiền thật sự rất chênh lệch. Hơn nữa, Ngụy Ninh lại vô cùng bình thản chống cằm nhìn đàn em mình đánh người, bên cạnh là hai đứa con gái trang điểm đậm đang nhiệt tình bón nho và rượu vang cho cô.

Đây có phải là hưởng thụ sai địa điểm rồi không?

Ngụy Ninh ra lệnh cho hai cô em gái kia dừng lại, đôi môi gợi cảm son màu đỏ rượu không hợp tuổi cùng giọng nói lạnh nhạt càng khiến người khác không dám lại gần:

"Thằng ban nãy gáy to mồm nhất đâu rồi?"

"Dạ đây chị." Một tên nhỏ con ăn mặc hàng hiệu bị đánh thành đầu heo bị ép quỳ trước mặt cô, Ngụy Ninh không nhanh không chậm đặt lên mũi đôi giày cao gót đắt tiền của một cái khăn lụa. Sau đó dùng chính mũi giày đó nâng cằm tên nhỏ con kia, đôi mắt sắc bén tràn ngập ngông cuồng như đáng nhìn một bãi bùn nhơ nhớp.

Tên nhỏ con kia không chịu nổi nhục nhã muốn liều mạng đánh Ngụy Ninh nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô.

Ngụy Ninh nhếch môi, cô có phải chưa từnga gặp qua những đứa mạnh miệng rồi rước hậu quả, sau đó lại tỏ ra anh hùng không khuất phục?

"Lúc nãy mày gáy cái gì ấy nhỉ? À, bố mày là viện trưởng bệnh viện nên sẽ không tha cho tao? Haiz, hôm nay chị đây nhân từ, quyết định chừa cho 20 con chó chúng mày hai tay để bò về bệnh viện của bố mày, nhắn với ông ta một câu: Không cần cảm ơn, giúp bệnh viện tăng doanh thu là việc nên làm, lần tới mà con trai ông ta còn chắn đường tao nữa, bảo nhà xác bệnh viện chừa ra một chỗ, nghe rõ chưa?"

Từng câu từng chữ đều nói ra vô cùng bình thản và tự nhiên nhưng lại khiến cho 20 đứa loi choi kia không tự chủ mà run bần bật. Đám đàn em của Ngụy Ninh lại vô cùng đồng ý với cách làm này, còn cảm thấy chị đại thực sự nhân từ.

Ngụy Ninh nhấc nhẹ mũi chân đá tên nhỏ con kia đi, sau đó vô cùng tiêu soái đứng dậy ra lệnh: "Để lại hai đứa giám sát chúng nó bò về, còn lại đi theo tao."

"Đi đâu chị?" Hai đứa con gái đồng loạt lên tiếng.

"The X chứ đâu?" Ngụy Ninh vừa nói vừa xách mông leo lên chiếc xe đỗ sẵn ở đầu ngõ. Đám đàn em vừa nghe thế liền tí ta tí tởn phân nhiệm vụ, chị Hai lại khao ăn uống rồi.

The X là một quán bar dành cho thanh thiếu niên, Ngụy Ninh và đám đàn em đều chưa đủ 18 nhưng do có tiền là có quyền nên nơi này đã trở thành địa điểm ăn chơi sau mỗi lần đánh người.
Nhưng hôm nay nơi này lại là nơi bẻ lái cuộc đời của Ngụy Ninh sang một con đường hoàn toàn khác.

Âm thanh xập xình inh tai, tiếng la hét hưng phấn của đám thanh niên chưa đủ 18 tuổi, những cô nàng nóng bỏng lắc lư điên cuồng trên sàn nhảy. Nhưng khi nhìn thấy Nguỵ Ninh thì bất cứ ai cũng nghĩ cô không thực sự đang ngồi ở cái nơi truỵ lạc như thế.

Mặc kệ đám đàn em rượu chè đến mức nằm la liệt ở khu VIP, Nguỵ Ninh cứ nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay, ánh mắt sắc lạnh của cô không dừng lại bất cứ nơi nào quá lâu và cũng không để vào mắt bất cứ điều gì.

Cho đến khi tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh truyền đến mới khiến lông mày cô nhíu một cái.

"Ồn ào cái gì đấy hả?" Hai đứa con gái vừa nãy biết chị Hai không thích có người quấy nhiễu liền đứng dậy ra ngoài xem chuyện, kết quả tiếng ồn càng to hơn nữa. Nguỵ Ninh bất mãn đứng dậy ra xem tình hình liền thấy một đứa con gái ăn mặc hở trên hở dưới, bộ dạng chảnh choẹ không để ai vào mắt. Đặc biệt là giọng nói cao vút như đấm vào tai kia:

"Tao nói rồi, đây là chuyện của tao, chúng mày có biết tao là ai không mà dám xen vào hả?"

"Mày là cái đứa ất ơ xó xỉnh nào mà muốn tao phải biết?"

Nguỵ Ninh không nhanh không chậm cất lời, ánh mắt nhàn nhã nhìn chất rượu hảo hạng trong tay mình. Đám đàn em thấy chị Hai tự mình ra mặt liền nhanh chóng lùi về hai bên, tạo ra một luồng khí thế áp bách vô cùng.

Đứa con gái kia nhìn thấy Nguỵ Ninh xinh đẹp, trang phục ở trên người tuy không đặc sắc gì nhưng tuyệt đối chính là hàng hiệu. Lại thêm khí thế tiểu thư trời sinh kia khiến cô ta không tự chủ lùi lại một bước, nhưng miệng vẫn cứng không sợ chết:

"Tao là con gái của Bộ trưởng bộ giáo dục của tỉnh, mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?"

Hai cô gái đứng cạnh Nguỵ Ninh lập tức trình bày lại sự việc ban nãy. Hoá ra quán bar vừa tuyển một cậu học sinh 17 tuổi vào làm việc, nhưng cô nàng đanh đá trước mặt lại vừa mắt cậu ta một hai đòi cậu ta phục vụ mình tối nay. Đồng thời hai cô gái cũng thông báo rằng cô nàng kia mới còn thiếu 2 tháng nữa mới tròn 18 , ỷ vào chút danh tiếng của gia đình mà ép cậu học sinh kia cho bằng được.

Ánh mắt của Nguỵ Ninh theo lời kể của đàn em hướng về cậu học sinh đang đứng co ro trong góc, dù là đang co ro nhưng cô thực sự không thấy biểu hiện sợ hãi nào trên mặt cậu ta. Nhưng gương mặt kia cũng thật sự bắt mắt quá: mắt to tròn nhưng không gây cảm giác ướt át, làn da trắng mịn màng nhưng lại không yếu đuối, tóc đen mượt còn hơn cả con gái nữa.

Rốt cuộc thì bố mẹ nào lại sinh ra được đứa con trai mà nam nữ nhìn vào đều muốn đè thế này chứ?

Cậu học sinh kia biết mình đang bị mọi người bàn tán cũng không e ngại nhưng khi cảm nhận được một ánh mắt không quá mãnh liệt lại không tự giác quay đầu. Và thế là ánh mắt của hai người chạm nhau ngay tại thời điểm đó.

Một đôi mắt quá mức trong sáng lại bình tĩnh đến lạ lùng, một đôi mắt quá mức sắc bén nhưng nhàn nhạt đến vô tình.

Nguỵ Ninh là người chủ động rút đi, cô bước tới gần cô nàng kia, khoé môi treo một nụ cười khinh miệt vô cùng rõ, giọng nói lại nhàn nhạt như nước:

"Ồ, Bộ trưởng bộ giáo dục bận dạy cho con cái nhà khác đến mức quên dạy con mình à? Bằng vào nhan sắc này của mày cũng muốn gạ trai nhà lành? Lái máy bay?"

Đám đông đang hóng chuyện xung quanh nghe thấy câu nói này của Nguỵ Ninh đều đồng loạt cười lớn khiến cho cô nàng kia càng thêm bốc hoả lên đỉnh đầu. Cô ta muốn lao đến đánh Nguỵ Ninh liền bị đàn em cô đạp cho một đạp vào thẳng bụng ngã chụp ếch ngay giữa quán bar.

Nguỵ Ninh vươn đôi giày cao gót của mình đến, bên này ghì gót giày lên chân cô ta, tay kia liền nghiêng ly rượu trong tay xuống, chất lỏng trong suốt cứ thế đổ thẳng đầu tóc được làm đẹp đẽ kia.

"Bố làm quan to thì tiền nhiều lắm, về xin bố ít tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp lên rồi hẵng đi tán trai nhé." Nói xong cô nghiêng đầu ra đám đàn em: "Quán bar này mời người chứ không mời súc sinh, ném ra ngoài."

"Dạ chị Hai." Đám đàn em ngay lập tức lôi cô nàng đang phát điên kia ra ngoài, người tụ tập cũng hóng hớt cũng lập tức tản đi. Nguỵ Ninh trở về phòng VIP cũng không quên kêu hai cô gái kia đi gọi quản lí quán bar đến, cậu học sinh kia cũng bị cưỡng ép đi theo.

Sau khi ngồi xuống, đám đàn em liền đưa cậu học sinh kia đến trước mặt Nguỵ Ninh, cô không nhanh không chậm duỗi những ngón tay xinh đẹp của mình nắm lấy cằm cậu học sinh kia, ánh mắt càn rỡ đánh giá từ trên xuống dưới như một lột sạch đồ trên người cậu ta xuống vậy.

"Tên gì?"

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của chị?"

Nguỵ Ninh nghĩ con trai vỡ giọng sẽ rất khó nghe nhưng ngược lại khi nghe thấy giọng nói của cậu ta thì cổ tay không nhịn được mà dùng lực. Thanh âm này mà đổi thành thở dốc thì có bao nhiêu người muốn chiếm đoạt đây.

Quách Khải đau đến nhíu mày, bàn tay của Nguỵ Ninh có bao nhiêu xinh đẹp thì sức lực mạnh bấy nhiêu không cách nào thoát được.

"Tôi vừa cứu cậu, chẳng phải cậu nên phối hợp tỏ ra biết ơn sao?" Một câu không mặt mũi này thành công khiến Quách Khải nghẹn.

"Chị thì có gì tốt hơn cô ta? Chẳng phải chị cũng dùng bạo lực hay sao?"

"Thì sao tôi có bạo lực tôi dùng bạo lực, đâu có lãng phí?" Nguỵ Ninh tiếp tục không dùng lí lẽ mà người bình thường cũng không hiểu được.

"Đâu như cậu ngay cả chớp mắt một cái cũng không có gan."

"Không phải tôi không có gan mà là tôi muốn giải quyết yên bình."

Nguỵ Ninh bật ra một tiếng cười khinh khỉnh cực kì gợi đòn: "Mạnh miệng! Đợi khi cậu bị cô ta nuốt sạch không còn xương thì yên bình lắm đấy."

"Cái gì mà nuốt với chả xương xẩu? Chị nói bậy!" Quách Khải không chút sợ hãi mắng cô.

Nguỵ Ninh ngược lại không giận mà còn cười: "Nói bậy? Nhóc con, tôi cho cậu thấy con nhỏ vừa rồi muốn làm gì cậu nhé. Để xem là bậy hay không?"

Câu nói vừa dứt, Quách Khải đã cảm thấy không ổn, cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy đôi mắt sắc lạnh kia tiến đến, tiếp theo là một loạt cảm xúc chồng chéo lên nhau. Mềm mại, ướt át, mạnh mẽ, dịu dàng, có chút mê đắm, lại có chút áp bức.

Nguỵ Ninh chưa bao giờ hôn ai, nhưng diễn thì cô rất giỏi, ánh mắt sắc lạnh đó chưa hề rời khỏi gương mặt non nớt kia, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia vì bị chiếm dưỡng khí mà có chút ướt. Cái bộ dạng này đừng nói là trai bao, đến cô còn nghĩ tên này sinh ra chỉ có thể bị đè.

Một nụ hôn này diễn ra cũng thật lâu, đến khi Quách Khải nghĩ mình sắp hết hơi mà chết mới ngừng lại. Nguỵ Ninh cũng không cưỡng chế chế trụ nữa, vì thế quách Khải liền không chút do dự mà vung thẳng tay vào mặt Nguỵ Ninh: "Vô sỉ."

Sau đó muốn chạy khỏi liền bị đám đàn em của cô ngăn lại muốn xông lên đánh, Nguỵ Ninh vẫn nghiêng mặt sau cái bạt tai kia, vài lọn tóc che khuất đi gương mặt cô chỉ để mỗi giọng nói truyền ra: "Để cậu ta đi."

Quách Khải rời khỏi đó hoàn toàn bình yên mà không hề nghĩ đến từ giây phút vung tay kia đã khiến cuộc đời của cậu lẫn Nguỵ Ninh hoàn toàn lật sang trang mới.

Hai năm liên tiếp cuộc đời của Quách Khải đều tràn ngập hai chữ: Nguỵ Ninh.

Một lần nhìn thấy Quách Khải ngồi cùng một cô gái trên sân trường học bài cùng nhau, Ngụy Ninh liền bất chấp độ dài váy của mình ngắn đến đáng thương mà dùng giày gót nhọn đạp thẳng vào bụng cậu ta, giọng nói vô cùng gợi đòn:

"Chà, tôi chờ cậu đến giải quyết yên bình đấy."

Quách Khải bị đạp đau cũng không phản ứng, chỉ nhàn nhạt chuyển mắt từ đôi chân xinh đẹp lên gương mặt Nguỵ Ninh, ngược lại là cô gái bên cạnh gấp đến khóc lóc quỳ lạy cũng không được Nguỵ Ninh liếc lấy một lần.

Mãi đến khi Nguỵ Ninh chán ngấy bộ dạng im lặng kia liền rời gót: "Chà vai phản diện này tôi diễn cũng thật tròn."

Liên tiếp như vậy cả một quãng cấp 3 của Quách Khải hoàn toàn chìm trong bóng tối, đám con gái có ý đồ dù dai dẳng cỡ nào cũng bại lui khi nhìn thấy Nguỵ Ninh.

Mãi đến khi Nguỵ Ninh nhận được giấy mời của đại học của Mỹ thì cái tên đó mới rời khỏi cuộc đời cậu 6 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro