Chỉ có thể là yêu (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau,

Quán bar The X hiện tại đã trở thành quán bar bậc nhất của thành phố. Và hôm nay quán đặc biệt tổ chức lễ chào đón ai đó nên khách tò mò càng đông hơn.

"Mau mau, máy bay sắp hạ cánh rồi còn lề mà lề mề nữa sao? Cô ấy mà nhíu mày không vui một cái thì mấy người cũng chuẩn bị tìm việc mới đi."

Ông chủ Tần vừa xem xét tỉ mỉ vừa ra lệnh cho nhân viên làm hết sức lực chuẩn bị phòng VIP bậc nhất.

Khách của quán bar hiện tại đều có đủ mọi tầng lớp đặc biệt là tầng lớp thượng lưu nên ai cũng tò mò vị khách lớn kia là ai.

Cho đến khi một chiếc Lamborghini Aventador dừng lại trước cửa mọi người đều ngoái ra nhìn. Ông chủ quán tự tay mở cửa xe, bên dưới còn trải thảm đỏ sang trọng.

Cửa xe mở ra một lúc lâu mới có sự xuất hiện của chiếc giày Louboutine màu đen cùng với làn da trắng hồng như thiêu đốt mắt người nhìn bước ra, dường như không khí cũng theo đó im lặng đến cực điểm.

Tiếp theo chính là làn váy đen mềm mại che hơn nửa đôi chân thon dài, chiếc áo da ôm sát chiếc thon cũng vòng 1 đầy đặn, choàng bên ngoài là chiếc áo vest sang trọng. Mái tóc đen suôn mượt, đôi môi đỏ rượu đầy cám dỗ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén lạnh nhạt kia liền không ai dám đến gần.

"Ngụy tiểu thư à Ngụy tổng.. Ồ không.." Ông chủ Tần không biết gọi thế nào cho phải liền có chút lúng túng, Ngụy Ninh liền cất lời:

"Gọi Ngụy tổng đi."

"Vâng Ngụy tổng, xin mời."

Ngụy Ninh không hề lo ngại ánh mắt mọi người đang dán lên mình, theo sự chỉ dẫn của ông chủ Tần bước đi. Mỗi bước chân hoàn toàn là ưu nhã cùng cao ngạo, khó có thể nhìn ra đây chính là Ngụy Ninh học đòi trang điểm, mỗi bước chân đều có một đám đàn em hư hỏng chỉ biết đánh người.

Nhưng cô còn chưa đi được bao nhiêu bước, không gian vốn im lặng xung quanh liền vang lên giọng nói đỏng đảnh chói tai:

"Tôi để ý anh là phúc phận lớn đến nhường nào mà anh dám từ chối hả? Mau, đừng giả vờ nữa, theo tôi thì tôi cho cậu sống cả đời thoải mái."

Tiếp đó là một giọng nam cực kì dễ nghe: "Tiểu thư xin cô tự trọng, tôi không phải là nhân viên ở đây."

Vốn dĩ sức hút của Ngụy Ninh rất lớn nhưng huyên náo bên đó cũng quá mức khiến người ta tò mò. Vì vậy mọi người đều chuyển ánh mắt đi hóng hớt bên kia.

Ông chủ Tần vốn muốn gọi người dẹp loạn nhưng vừa liếc qua liền thấy vị kia nhếch môi đến mức sát khí bắn ra từ phía liền quyết định yên lặng.

Phía sau Ngụy Ninh không có vệ sĩ chỉ có mỗi thư kí Lâm vẫn luôn treo bản mặt ngàn năm bất biến, nhìn thấy sếp mình tiến lên cũng lập tức lên theo.

"Chà, không biết là ai mà mặt mũi lớn như vậy?" Ngụy Ninh không nhanh không chậm nói ra một câu, sau khi nhìn thấy người đàn ông một thân vest trắng đẹp như thần tiên giáng thế, nụ cười cũng chạm đến đáy mắt.

Trái ngược người đàn ông mặc vest trắng đối diện sau khi nhìn thấy Ngụy Ninh không hề có chút phản ứng gì, nhàn nhạt như mặt nước.

"Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi?" Người phụ nữ đỏng đảnh kia nhìn thấy Ngụy Ninh xinh đẹp thì đỏ mắt, lại thấy hai người nhìn nhau như quen biết liền nổi đóa.

Ngụy Ninh không để cô ta vào mắt, tầm nhìn vẫn ngừng ở trên người đàn ông kia:

"Tôi là ai thì cô không có tư cách để biết, nhưng tôi không muốn thấy cô thêm lần nào nữa."

Câu nói vừa dứt, thư kí Lâm ở phía sau đã gọi an ninh cưỡng chế đem người phụ nữ kia đi, nhưng cô ta cũng có vệ sĩ, hai bên lập tức rơi vào giằng co. Người phụ nữ kia bị lôi kéo, nhìn bóng lưng của Ngụy Ninh càng thêm giận dữ mà chửi đổng:

"Cô có biết tôi là ai không hả, tôi là tổng giám đốc công ty Y, hôm nay cô dám làm như vậy tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Một câu uy hiếp này thành công khiến Ngụy Ninh rời mắt khỏi người đàn ông kia, đôi mắt sắc bén nhìn người phụ nữ kia như nhìn một con súc sinh cắn người, khinh thường đến cực điểm:

"À tôi biết công ty Y của cô đó, còn biết cổ đông lớn nhất nữa kìa. Nhưng cô nói mà không làm thì không hay đâu. Hay là tôi cho cô thấy thế nào là sống không bằng chết nhé còn tặng thêm vạn kiếp bất phục nữa?" Ngụy Ninh nở nụ cười cực kì gợi đòn.

Đôi môi màu đỏ rượu giương cao, hướng ra phía sau người phụ nữ ra lệnh: "Thư kí Lâm, nói với toàn bộ cổ đông của công ty Y rằng: Tôi cho họ 2 tiếng rút hết toàn bộ tiền đầu tư, thiếu 1 đồng thì họ cứ chờ đấy."

"Vâng thưa sếp." Thư kí Lâm không trễ một giây lập tức gọi điện thoại.

Người phụ nữ kia thật sự nghe thấy chủ đầu tư của mình ở đầu bên kia liền thực sự phát điên nhưng càng bị cưỡng chế mạnh mẽ hơn.

"Cô!!! Đồ khốn kiếp!! Tôi còn chưa động đến cô mà."

Mọi người trong quán bar đồng loạt tán thành, thật sự là chưa có động đến. Sau đó quay sang chờ câu trả lời của Ngụy Ninh.

Lần này gương mặt của cô hoàn toàn nghiêm túc, miệng lưỡi trơn tru nói không vấp nửa chữ:

"Dĩ là động đến rồi, cô chiếm hết spotlight của tôi, cô là nữ phụ thì cũng đừng chiếm đất diễn nhân vật chính là tôi chứ?"

Quách Khải: có đánh chết cũng không hết cái bệnh sĩ diện.

Thư kí Lâm: đã quá quen, miễn comment.

Mọi người: cái lí do chó má gì vậy chứ?

Người phụ nữ kia: tức hộc máu.

Sau khi người phụ nữ kia bị ném ra ngoài, không gian trong quán bar khôi phục lại như cũ nhưng suy cho cùng thì cũng không có ai dám đặt tâm tư lên hai người 1 đen 1 trắng kia nữa.

Quách Khải lần này được mời vào phòng Ngụy Ninh, cô vẫn như cũ dùng ánh mắt càn rỡ kia đánh giá anh từ trên xuống dưới sau đó là giọng nói bỡn cợt:

"Xem ra cậu thực sự giống trai bao đấy, năm lần bảy lượt phụ nữ đều muốn cậu phục vụ. Tôi cứu cậu lần này cũng lần thứ 2 rồi, sao tốt với cậu vậy nhỉ?"

"Vậy tôi phải cảm ơn cô sao?" Quách Khải hoàn toàn không nghe lọt kiểu mèo khen mèo dài đuôi của Ngụy Ninh, cậu nhàn nhạt hỏi một câu như vậy.

Dĩ nhiên là Ngụy Ninh cũng quá quen với kiểu thờ ơ chán ngắt kia, vô cùng mặt dày mà nói: "À cảm ơn thì không cần. Chẳng qua cô ta bảo tư vị cậu không tệ nên tôi nghĩ mình nên chịu thiệt chút để thử xem tệ hay không?"

Quách Khải ngàn vạn không ngờ trình độ vô sỉ của Ngụy Ninh cao đến level max như thế, thản nhiên xem anh là trai bao:

"Vậy thì cô cứu tôi khác gì không cứu?"

Ngụy Ninh bị hỏi mỉa mai như vậy cũng không giận, ngược lại còn cười đến động lòng người:

"Dĩ nhiên là khác rồi. So với cô ta tôi bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, làm sao có thể giống nhau? Ngủ với tôi, cậu chính là không bỏ vốn mà lãi tới 4."

Quách Khải: xem đi, da mặt cô ta so với tầng địa chất của Trái Đất còn dày hơn nữa.

Sau đó không biết trời đất điên đảo thế nào, phòng ngủ của Quách Khải một mảnh rối loạn, trang phục bị xé thô bạo rơi đầy đất không thiếu một món nào. Lên đến giường êm chính là cơ thể xinh đẹp của Ngụy Ninh cũng Quách Khải trần trụi ôm lấy nhau.

Tiếng thở dốc trầm thấp của quách Khải, âm thanh rên rĩ yêu kiều của Ngụy Ninh, hình ảnh hai thân thể không ngừng đòi hỏi nhau tạo thành một bức tranh đẹp đến ngạt thở.

Trận hoan ái mạnh mẽ này kéo dài đến tờ mờ sáng, quách Khải bế Ngụy Ninh đang vô cùng thỏa mãn vào phòng tắm, mở nước rồi ngâm mình.

Lần đầu tiên sau 6 năm gặp lại hai người họ được nhìn thấy mọi cảm xúc chưa bao giờ thấy của đối phương, nhìn vào mắt nhau thật lâu, hôn nhau thật sâu và dẫn dắt nhau đến tình cảm giấu kín bấy lâu.

Ngụy Ninh nằm trên người quách Khải hưởng thụ làn nước mát lạnh tràn qua da thịt nhuốm lửa tình của mình. Những ngón tay của anh chầm chậm luồn vào tóc cô, vô cùng chân thành vuốt mượt những lọn tóc rối bời do hoạt động quá mức kịch liệt.

Mà người nằm trong lòng anh không những thoải mái ngâm nga mà bàn tay kia còn không an phận chọc ghẹo "tiểu Khải".

"Chị chưa thỏa mãn hửm?" Giọng nói đầy sát khí của anh phả vào tai Ngụy Ninh khiến cô không nhịn được run rẩy một phen. Không thể phủ nhận là Quách Khải sinh ra không phải để bị người ta đè. Trước đây cô chỉ cướp nụ hôn đầu của anh đã bị tát cho lệch mặt. Hiện tại cứu anh khỏi mấy cô Bạch Cốt Tinh thì anh lại thành cầm thú điên cuồng ép cô nằm dưới.

Ngụy Ninh không biết đã tâm niệm bao nhiêu lần rằng nhất định phải đè Quách Khải xuống giường, hung hăng lột sạch rồi nghe anh khóc lóc van xin.

Cuối cùng thì sao, bá đạo xé sạch đồ con người ta còn chưa kịp há miệng cắn đã bị đè lên cửa rồi một phát xuyên thẳng.

Ngụy Ninh đau đến không nói được lời nào liền dọa Quách Khải sợ hết hồn. Anh tưởng cô lưu manh đã lâu nên chắc đã trải qua không ít lần mà giận dữ xâm nhập. Kết quả nhìn cô đau anh cũng đau đến đứt ruột.

Sau đó lại lửa cháy đến mái nhà, anh một mực đè cô xuống nằm dưới, Ngụy Ninh lại một mực muốn anh xuống dưới rên rỉ cho cô nghe. Khiến cho hỏa chiến càng ngày càng mạnh mẽ hơn, đè qua đè lại cuối cùng chiến tới tờ mờ sáng.

Hiện tại anh cũng không còn sức "lên" liền thấp giọng đe dọa cô:

"Chị còn sờ nữa tôi e là lát nữa sẽ có tin giật tít trên báo: Ngụy tổng vì ham mê sắc dục mà cùng trai bao chơi đến mức nhập viện đấy."

Nói xong rồi Quách Khải mới thấy mình sai chỗ nào đấy. Nhưng mà chưa kịp sửa lại thì đã muộn.

"Cuối cùng chịu nhận mình là trai bao rồi?"

Giọng Ngụy Ninh không còn trong như bình thường, sau khi bị Quách Khải ép cho hét đến suýt vỡ giọng, hiện tại đã khàn đi rất nhiều, sức lực cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng trình độ móc mỉa người khác vẫn không giảm đi tí nào, biểu hiện chính là Quách Khải tự động biết im lặng. Dù sao thì miệng lưỡi anh tuyệt đối không bằng cô.

"Chị yêu tôi sao?" Quách Khải vừa vuốt tóc Ngụy Ninh vừa thốt ra câu hỏi như thế khiến cho không gian xung quanh vốn bình thường đột nhiên trầm xuống. Đôi mắt anh đã không còn non nớt như 6 năm trước, cũng không còn nhìn cô bằng sự chán ghét.

Thực sự thì sau khi cô rời đi tâm hồn và ánh mắt anh cũng chỉ có hình bóng cô. Ngụy Ninh xâm nhập cuộc sống của anh quá đỗi bất ngờ, cách cô khiến anh rơi vào lưới tình cũng không hề giống bất cứ ai.

Cô bá đạo chiếm đi không gian riêng của anh, mạnh mẽ xua đuổi những người thích anh, cách cô xuất hiện không khác gì lưu manh và rời đi cũng không khác gì lưu manh.

Vài tháng trước khi Ngụy Ninh đi nước ngoài giữa anh và cô đã xảy ra xung đột. Quách Khải nhớ rất rõ đó là lần đầu tiên anh nói ra những lời nói tổn thương khác. Anh thẳng thừng chỉ thẳng vào đám đàn em hư hỏng của cô mà mắng: "Rồi những kẻ đó cũng sẽ bỏ rơi cô, và cô cũng chẳng là ai với bộ dạng hiện tại."

Giọng anh lúc đó thật lớn, thật tuyệt tình, tựa như vô số mũi nhọn chỉa thẳng vào người con gái đang đứng trước mặt. Ngụy Ninh lúc đó chỉ nhìn anh, ánh mắt đó như những ngôi sao trên trời: sáng rực, đẹp đẽ nhưng xa cách và lạnh lùng. Cô không tức giận cũng không cho đàn em mình hành động lỗ mãng, cô chỉ nhàn nhạt quay đi để lại trong gió lạnh một lời cảnh cáo:

"Được! Tôi cho cậu 6 năm chọn người mình yêu, sau 6 năm nếu cậu vẫn chưa tìm được thì không có sự cho phép của tôi, cậu muốn chết cũng phải đợi tôi giết."

Sau đó chỉ là một bóng lưng cô đơn đến ngạt thở của chiều thu năm Quách Khải 19 tuổi ám ảnh đến tận sau này. Và anh cũng như kẻ ngốc chưa từng hẹn hò bất kì ai mà từ chối vô số người. 3 năm sau là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên Ngụy Ninh được nhắc đến với tiêu đề: nữ doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất.

Anh nhìn thấy những người trong nhóm hư hỏng năm đó mặc lên người những bộ đồng phục khác nhau: người là nhân viên, người của bộ phận nhân sự, có người còn là phó giám đốc. Họ đã không còn sự nông nổi của những ngày đi phía sau cô dọa trẻ con, đánh người già. Quách Khải nhìn thấy sự ngưỡng mộ khi họ nhắc về người đã giúp họ hòa nhập với xã hội, đó không chỉ mỗi Ngụy Ninh mà còn có anh.

Cuối dòng tin tức đó họ còn nói một câu: "Anh rể Quách Khải, anh nói sai rồi, tụi em không bao giờ bỏ rơi chị Ngụy Ninh."

Bẵng đi thêm 3 năm nữa, công ty Ngụy thị mà ông Ngụy giao lại cho con gái đã hoàn toàn đứng đầu đất nước, lọt vào top 10 công ty phát triển nhanh nhất.

Đó là khi Quách Khải nhận ra khoảng cách giữa anh và cô đã không còn là 6 năm nữa. Vô số lần anh cười bản thân vì đã thực sự tin vào câu nói vào chiều thu đó mà giữ mình trong sạch từ thể xác đến tâm hồn.

Cho đến khi nhìn thấy cô tại quán bar, nghe thấy giọng nói cùng cách hành xử vĩnh viễn lưu manh không đổi và khi giận dữ vì nghĩ cô đã yêu qua người khác liền không kiềm chế mà mạnh mẽ tiến vào. Nhìn thấy Ngụy Ninh đau đến hai mắt trợn trừng Quách Khải mới biết mình sai rồi, sai ở chỗ xem thường cô , sai ở chỗ không tin tưởng cô, và sai ở chỗ nhận ra quá muộn rằng mình đã yêu cô gái này.

"Khi tôi thích cậu, cậu ngay cả một câu cũng lười nói với tôi. Vậy nếu tôi yêu cậu thì cậu sẽ yêu lại tôi sao?"

Ngụy Ninh mở mắt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Quách Khải nói từng chữ rất rõ ràng. Cô thích anh từ lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau và cô yêu anh từ sau cái bạt tai mạnh mẽ. Khoảng thời gian từ thích chuyển thành yêu còn chưa đến nửa giờ đồng hồ đã khắc sâu đến tận cùng.

Và chiều thu hôm đó, Ngụy Ninh đã quyết định dù cho có đánh đổi bao nhiêu năm, bao nhiêu sức lực Quách Khải cũng chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về cô. Ngụy Ninh đánh cược, ván cược đầu tiên và lớn nhất cuộc đời mình, cô sẽ để Quách Khải tự do trong 6 năm, nếu sau 6 năm anh tìm được người mình yêu cô sẽ vĩnh viễn không làm phiền lấy nửa câu.

Nhưng cuối cùng thì cô vẫn thắng, nằm trong lòng người đàn ông mình vẫn luôn nhớ đến suốt 6 năm dài đằng đẵng và mỗi khi mệt mỏi chính anh là động lực để cô bước tiếp, Ngụy Ninh sẽ không im lặng nữa. Cô ngồi lên người anh, hai tay ôm lấy mặt anh, sau đó dán môi đến vô cùng trân trọng.

"Mặc kệ câu trả lời là gì, anh cũng đừng mong rời khỏi em dù là nửa lần."

Quách Khải tiếp nhận nụ hôn của cô tràn ngập tình ý, sau đó dùng giọng nói dễ nghe mà cô thích nhất khẳng định:

"Vậy thì làm phiền rồi, bác sĩ Quách cả đời này cũng chỉ muốn được Ngụy tổng bao nuôi. Mong Ngụy tổng khi giàu sang thì cùng nhau ăn sơn hào hải vị, khi nghèo khó thì một cọng rau luộc cũng chia đôi, đến khi già rồi liền hẹn gặp kiếp sau."

Kết thúc của bọn họ chính là dựa vào lời nói kia mà khép lại.

Một Quách Khải sẵn sàng bỏ cả thanh xuân chờ đợi một người.

Một Ngụy Ninh sẵn sàng bỏ đi thanh xuân của mình để người kia được quyền chọn lựa.

Đây chính là yêu và cũng chỉ có thể là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro