Này thì thích diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 XY có một huyền thoại mà mỗi khi được kể ai nấy đều không cách nào tin được.

Mùa thu năm Tuấn Anh lớp 10,Ngày đầu tiên nhận lớp Tuấn Anh được toàn trường biết đến là thần đồng trong các thần đồng. Và cũng biết luôn anh ta lần đầu tiên nhìn thấy chị đại của trường là Tịch Xuyên lớp 11 đang đánh nhau liền dính tiếng sét ái tình.

Nói đến đây thực sự không cách nào khiến ai tin được, Tuấn Anh thuộc tip "Con nhà người ta", học lực bá đạo, bề ngoài điển trai mà bao nhiêu đứa con gái thèm thuồng, lại thêm tính cách trầm lặng khó gần. Nếu so sánh thì Tuấn Anh hệt như quả dâu tây bị đóng băng, ai cũng muốn phá vỡ lớp băng kia để nếm thử mùi vị của dâu tây mọng nước kia.Ngược lại, chị đại Tịch Xuyên không khác gì một trái sầu riêng đầy gai nhọn, cô lạnh nhạt, khó gần và hung dữ. Dù là ai chỉ cần không vừa mắt đều bị cô đánh đến không dám xuất hiện trước mặt cô lần nào nữa. 

Nhưng sầu riêng dù gai đến mấy thì bên trong vẫn là phần nhân mềm mại.Tuấn Anh là người nhìn ra phần mềm mại đó của Tịch Xuyên và anh cũng là một trong số ít người cảm nhận được hương thơm mà sầu riêng mang lại.

Anh nhìn thấy cô mặc bộ đồng phục như bao cô gái khác, nhưng độ dài váy lại vô cùng ngắn. Áo đồng phục thuần khiết trong tay Tịch Xuyên biến thành lớp vải ôm sát bộ ngực quá cỡ cùng chiếc eo thon gợi cảm.

Ngày đầu đi nhận lớp, Tịch Xuyên vừa bước đến cổng đã đánh ngay một đàn anh lớp trên vì ngứa mắt.Nhưng Tuấn Anh ở phía sau thấy được đàn anh kia đang định sờ soạng nữ sinh đi phía trước. Mặc kệ mọi người chửi rủa, thầy giám thị can ngăn, Tịch Xuyên vẫn không chút nhân tình dùng giày gót nhọn đạp gãy ngón tay tên kia.

Ánh mắt cô lúc đó nhàn nhạt và tàn độc như đang dẫm đạp lên cỏ rác chứ không phải tay người.Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Tuấn Anh đã rơi vào lưới tình.

Rất nhiều con dân thương tâm khi nhìn thấy "Crush quốc dân" là Tuấn Anh tối ngày bám theo Tịch Xuyên như một con cún nhỏ.

Sau đó là vô số drama đến từ Tuấn Anh,Anh lao ra làm anh hùng cứu người bị Tịch Xuyên ức hiếp, kết quả cô ngay cả liếc một cái cũng không thèm, trực tiếp cho đàn em đánh luôn cả anh.

Sau khi chữa thương hết một tuần, Tuấn Anh tiếp tục trở lại với một vở diễn khác. Chọn một ngày mưa, Tuấn Anh nhờ vài người ức hiếp mình, một bộ dạng chịu đựng khiến ai thấy cũng đau lòng.Anh cũng biết hôm đó Tịch Xuyên sẽ đi ngang qua chỗ mình đang bị đánh nên canh thời gian rất chuẩn. Đáng tiếc, sau khi nhìn thấy cảnh anh bị đánh, đám đàn em của cô liền đi lấy ghế cho cô ngồi, lấy nước cho cô uống, lấy hạt dưa cho cô cắn.

Tuấn Anh hóa đá nhìn Tịch Xuyên, ánh mắt của cô vẫn lạnh nhạt và bình thản như vậy, thậm chí anh còn thấy cô hất cằm tỏ ý: Diễn đi, diễn nữa cho chị xem nào.

Trường XY mỗi ngày đều có drama để hít, nào là kịch bản bị người bên ngoài đe dọa, bị mấy cô gái lớp trên trêu ghẹo, mọi kịch bản bi thương, hài hước, đau khổ, ngay cả đam mỹ cũng được Tuấn Anh áp dụng.

Nhưng Tịch Xuyên ngay cả một cái nhếch môi cũng không tặng anh.Vô số nữ sinh nổi giận vì "Crush quốc dân" bị Tịch Xuyên xem thường như vậy nhưng Tuấn Anh chẳng hề tổn thương xíu xẹo nào, ngược lại còn hung hăng theo đuổi.

Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói Tuấn Anh là một trong số ít những người cảm nhận được hương thơm mà sầu riêng mang lại. Nghĩa là vẫn còn những người khác nữa."Ê nhóc con, anh có chuyện muốn tâm sự với cậu đây. Đi theo anh và khôn hồn thì ngậm miệng lại."Vào một ngày Tịch Xuyên không đi học, Tuấn Anh vừa ra khỏi cổng trường liền bị một đám đàn anh trường XX chặn đường, linh cảm thấy điều không tốt, trước khi bị mang đi anh liền lén ném bảng tên của mình vào bồn cây trước trường.

Đám côn đồ kia không thể thấy bảng tên của Tuấn Anh trong bồn cây nên cứ thế xách cậu đi. Bọn họ hành động dứt khoát và bài bản nên không ai nhìn thấy Tuấn Anh bị lôi đi.

Mãi đến 30 phút sau, Tịch Xuyên và đám đàn em xuất hiện. Tuấn Anh theo đuổi Tịch Xuyên gần 3 tháng nay nên cậu rất rõ đám đàn em của cô có 2 tên rất hay hút thuốc. Trước khi vào trường Tịch Xuyên luôn bắt chúng dụi thuốc ở bồn cây vì vậy chúng ngay lập tức nhìn thấy bảng tên của thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo chị đại của mình.

"Chị Tịch Xuyên, đây chẳng phải là bảng tên của thằng nhóc Tuấn Anh sao?"

Tịch Xuyên nhìn bảng tên đàn em đưa mình, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua sự lo lắng rất mỏng manh. Cô quay lại nhìn đám đàn em của mình, giọng nói trở nên rét lạnh đến đáng sợ:

"Tụi trường XX hôm nay có đi học không?"

"Dạ có, ban nãy em thấy tụi nó đi về hướng này, chẳng lẽ..."

Trong con ngõ ít người qua lại, không ai có thể nhận ra một Tuấn Anh điển trai, sạch sẽ lại nằm trên nền đất bẩn với hơi thở thoi thóp. Áo đồng phục của anh không còn màu trắng tinh tươm mà lem luốc màu đất lẫn màu máu, gương mặt điển trai cũng bị che khuất sau đường máu chảy dài từ đỉnh đầu.

Tên cầm đầu tụi côn đồ còn chưa thỏa mãn vung chân đá vào bụng anh rồi chửi thề:"Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai mà dám theo đuổi Tịch Xuyên của tao hả?"

Tuấn Anh ôm bụng chịu đau, anh biết tên kia sẽ không thấy được ánh mắt của mình những vẫn cố nhìn hắn, khẽ cười:

"Tao là ai quan trọng sao, quan trọng là tao thích chị ấy, quan trọng là tao có gan hơn cái thứ như mày."

Dù là thở không ra hơi, nhưng giọng nói của Tuấn Anh vẫn tràn đầy chế giễu và mỉa mai.

Đáp lại cho câu nói thách thức kia là tên kia lại hung hăng đạp anh: "Mẹ kiếp, mày câm miệng, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào lễ độ."

Tuấn Anh nghe thấy âm thanh kim loại được rút ra không tự chủ co người lại, nhưng trên mặt vẫn là cứng rắn khôn cùng.

Tên cầm đầu cầm dao rọc giấy tiến tới, nhưng dao còn chưa kịp hạ xuống đã nghe thấy âm thanh thứ gì đó đạp lên bức tường rất mạnh, tiếp đó là âm thanh xé gió cùng một câu chửi thề:

"Con mẹ nó, đứa cần học lễ độ là mày đó."

Trước ánh mắt đàn em mình, tụi côn đồ và Tuấn Anh, Tịch Xuyên ở bên kia bức tường bay lên dùng giày gót nhọn trực tiếp lấy đi 4 cái răng của tên kia.

Đám côn đồ sợ đến co hết cả vòi, đám đàn em Tịch Xuyên rào rào vỗ tay, còn Tuấn Anh thở dài bất lực: Chị có thôi làm màu hay không? Tôi sắp chết đến nơi rồi.

Sau khi đạp một cú đẹp như phim chưởng, Tịch Xuyên ném lại cho đàn em của mình, tự tay đỡ Tuấn Anh bị đánh như cái mền rách dậy.

Nhưng đáp lại là thằng nhóc không biết trời cao đất dày này lại nhe hàm răng đầy máu của mình ra mà trêu cô:

"Hôm nay chị mặc màu đen, hơi bị sexy."

Tịch Xuyên không chút nhân tính buông tay để Tuấn Anh rơi tự do, nhưng cô đã đánh giá thấp thằng nhóc lớp 10 luôn săm soi màu quần lót của cô. Chính là anh lì lợm ôm lấy eo cô, tận dụng thời cơ áp luôn mặt vào ngực cô.

Vô lại đến không thể vô lại hơn.

"Đừng có đối xử với người bị thương như vậy chứ?"

Vô sỉ đến không thể vô sỉ hơn.

Tịch Xuyên cúi xuống, ánh mắt nhàn nhạt cùng giọng nói rét lạnh đến cực điểm:

"Vẫn còn muốn diễn?"

"Chẳng phải chị muốn xem tôi diễn sao?"

Tịch Xuyên không thèm nói nữa, một tay cô ôm vai Tuấn Anh, tay còn lại luồn xuống bế ngang anh lên.

Chính là kiểu bế công chúa mà bạn đang tưởng tượng đó.

"Lần này chị bế tôi, sau này phải để tôi bế lại đó." Tuấn Anh dù đau vẫn ráng dùng hơi trêu đùa Tịch Xuyên, cô một mực coi như không nghe.

Sau đó chính là nghiệp quật Tuấn Anh, Tịch Xuyên một đường bế anh thẳng đến bệnh viện, điều đáng nói là cô đi rất chậm rãi. Không hề quan tâm ánh mắt người đi đường cũng không sợ cảnh sát bắt, Tịch Xuyên bế Tuấn Anh máu chảy đầy người dưới ánh hoàng hôn đến bệnh viện.

Tuấn Anh thấy máu mình chảy đến ướt cả áo rồi, anh không dám giỡn nữa mà nhỏ giọng đề nghị:

"Chị Tịch Xuyên xinh đẹp, chị mà còn bế tôi đi bộ nữa thì tôi sẽ chết trước khi đến bệnh viện đó."

Tịch Xuyên cúi đầu nhìn Tuấn Anh, đôi mắt nhàn nhạt thay bằng bỡn cợt, đuôi mắt còn lưu lại sự xảo trá:

"Cậu không thấy đây chính là cảnh lãng mạn mà cậu hay diễn sao, nếu như cậu thực sự chết trước khi đến bệnh viện, vậy đây chính là kịch bản lãng mạn xen lẫn bi kịch rồi. Kịch bản hay thế này tôi nên gọi đoàn phim nào đó đến quay không?"

Lần này Tuấn Anh không cách nào diễn được nữa, anh dùng tất cả sức lực gào thét kêu cấp cứu hoặc taxi, người như Tịch Xuyên thực sự quá nguy hiểm.

May mắn là Tịch Xuyên không mất nhân tính đến vậy, cô ném anh lên xe cấp cứu trong tiếng kêu la thảm thiết.

Đây đã là câu chuyện của 5 năm trước, hiện tại Tịch Xuyên và Tuấn Anh vừa đón chào đứa con đầu lòng của họ. Thằng bé tên Tuấn Nghiên, tương lai mang theo cốt cách đầu gấu của mẹ và khả năng diễn xuất của cha, thành công trở thành người đàn ông thành công trên thương trường mang biệt danh: Vô lại có tổ chức!

Và tình sử của Tịch Xuyên, Tuấn Anh vẫn là câu chuyện trong những giờ ra chơi, giờ sinh hoạt của trường XY. Một huyền thoại mà người người ngưỡng mộ.






















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro