Vĩnh viễn không rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hoàng hậu Thẩm Tĩnh Y vì tham vọng hoàng quyền mà hành thích Hoàng thượng, đây là hành vi trái với đạo trời, Tình có thể tha nhưng lí không thể tha. Hành vi này chính là do Thẩm gia không dạy dỗ nghiêm trị. Vì vậy giữa lúc long thể bất an, Hoàng thượng hạ chỉ: tru di cửu tộc Thẩm gia không kể già trẻ lớn bé. Nhưng luận Hoàng hậu Thẩm Tĩnh Y không có công lao cũng có khổ lao, Hoàng thượng ban đặc ân cho Đại Thái Tử gần một tuổi chết cùng nàng, để mẫu tử bên nhau trên đường đến hoàng tuyền, giờ ngọ hôm nay chém đầu thị chúng. Khâm thử!"

Một chiếu chỉ dài như vậy qua giọng nói chói tai của Lý công công vang vọng khắp Thẩm gia, từng người một, già trẻ lớn bé lần lượt cúi đầu tiếp chỉ. 

Thẩm lão gia, cũng chính là cha của Thẩm Tĩnh Y, Thẩm Đại tướng quân miệng không than, lệ không đổ, vững vàng tiếp chỉ.

Nhưng chiếu chỉ còn chưa đến tay ông, từ phía hoàng thành đã truyền tin tới.

Hoàng hậu Thẩm Tĩnh Y, người đáng lẽ ra phải cúi đầu nhận chỉ đang từng bước nhàn nhã trên từng bậc thềm trước điện. 

Các quần thần trong triều đều biết Hoàng hậu Thẩm Tĩnh Y chưa từng cười với ai trừ Hoàng đế, bao quanh nàng lúc nào cũng là sự lạnh nhạt từ tận xương tủy. Giờ khắc này, tất cả nhìn thấy vị Hoàng hậu đó trong làn Phượng Y đỏ rực, gương mặt diễm lệ nhưng lạnh nhạt với thanh kiếm đẫm máu trong tay. Tất cả bọn họ đều không tự chủ quỳ xuống. 

Đầu gối chạm đất nhưng đầu còn chưa kịp cúi tất cả quần thần đều nhận thêm một kinh sợ khác.

 Ngay bên cạnh những bước chân ưu nhã của Hoàng hậu chính là đầu của Hoàng đế. 

Long nhan không thể nhìn thẳng, nhưng ngày hôm đó, khi chiếu chỉ tru di cửu tộc nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu còn chưa kịp ban xuống, tất cả quần thần trong triều đều chứng kiến gương mặt hoảng sợ của Hoàng đế đang từ từ lăn trên những bậc thềm.

Khi đầu của Hoàng đế dừng lại ở bậc thềm cuối cùng cũng là trước mặt vị Đức phi nương nương đang được sủng ái. Chưa đến vài canh giờ trước đó nàng ta còn đang vui mừng khi nhận được chiếu chỉ sắc phong Hoàng hậu, thứ mà nàng ta bất chấp tất cả chỉ để thỏa mãn chính mình.

Thời khắc đầu của Hoàng đế chạm đến mũi chân nàng ta thì Hoàng hậu Thẩm Tĩnh Y đã đứng ngay bên cạnh.

Đức phi nương nương là tỷ muội thân thiết với Hoàng hậu đây là điều mà ai cũng biết. Nhưng điều mọi người không biết chính là ngay từ đầu Hoàng đế chỉ yêu Hoàng hậu. 

Bởi vì sự xuất hiện của Đức phi, việc mỗi đêm nàng ta đều thổi lời bên gối Hoàng đế đã khiến hắn nghi ngờ xuất thân của Đại Thái tử cũng như tình cảm của Hoàng hậu. Chân tình ngỡ vững chắc như núi cao cuối cùng lại mỏng manh như chỉ mành treo chuông. Hoàng đế cuối cùng cũng không còn giữ lại chút tình yêu nào đối với Hoàng hậu nữa.

Thời khắc cảm nhận được sự lạnh lùng tàn nhẫn từ người Hoàng hậu truyền đến, Đức phi liền muốn chạy thật xa, nhưng nàng ta vĩnh viễn cũng không chạy khỏi nghiệp báo của mình.

Tất cả quần thần trong triều nghe thấy âm thanh kim loại đâm vào da thịt cùng với gương mặt vô tình của Hoàng hậu và thanh kiếm trong tay nàng xuyên qua cổ họng Đức phi.

Đại Thái Tử đang còn quấn trong khăn được nhị đệ của Hoàng hậu đưa đến, Thẩm Tĩnh Y bế lấy con mình, dùng giọng nói dõng dạc mà nàng từng trải qua trên sa trường máu tanh tuyên chỉ:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng hậu chiếu viết: Hoàng đế vì bình xã tắc, định giang sơn mà suy yếu thành bệnh, Đức phi nương nương ngày đêm ở cạnh chăm lo cuối cùng cũng không ngăn được số mệnh. Trước lúc băng hà, Hoàng đế đã truyền chỉ: xá tội cho Thẩm gia và Thẩm Tĩnh Y. Đồng thời thấy được tình cảm sâu nặng của Đức phi liền thành toàn cho nàng bồi xác cùng Hoàng đế, làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền. Đại Thái tử trời sinh thiên tướng, sắc phong làm Hoàng đế, vì tuổi quá nhỏ nên để Hoàng hậu buông rèm chấp chính đến năm người 15 tuổi. Khâm thử!"

Tất cả quần thần bị hai đạo chiếu chỉ nghiêng trời lệch đất đánh tới mà bủn rủn dập đầu hô vạn tuế.

Thẩm Tĩnh Y không để vào mắt bất cứ ai, dưới ánh nắng chiều đỏ rực, nàng nhìn con mình, nở nụ cười ấm áp mà dặn dò:

"Nhi tử ngoan, sau này lớn lên nhất định phải học hỏi phụ hoàng và mẫu thân con, dám nói dám làm, Người nói mẫu thân con phạm tội hành thích thì mẫu thân phải thực hiện như lời Người nói. Con nói xem mẫu thân con có phải là người rất nghe lời không?"

Đại Thái tử nhìn thấy mẫu thân mình cười liền nheo mắt méo miệng cười theo. Nụ cười đó đã khiến cho Hoàng hậu Thẩm Tĩnh Y thành công buông rèm chấp chính 14 năm. 

Sau khi thời đại trung cổ lụi tàn, các nhà di tích khảo cổ học khai quật được xương của vị Hoàng đế năm đó cùng Đức phi. Điều đáng nói là nơi tìm được không phải trong Hoàng lăng mà là khắp nơi: biển, núi, hố sâu với những bộ phận tách rời, hơn thế nữa, là mỗi bộ phận đều cột chung với Đức phi, ví dụ như đầu cột với đầu, chân cột cùng chân,...

Sau khi phát hiện ra điều này, tất cả những nhà khảo cổ học có liên quan đều không khỏi rùng mình khi nghĩ đến điều mà ai cũng đang nghĩ.

Cùng lúc đó, một nhà tiểu thuyết nổi tiếng nghe tin đã viết lại câu thơ Hoàng hậu Thẩm Tĩnh Y viết lại cho nhân thế trước lúc lâm chung:

"Sông cạn đá mòn ta vĩnh viễn không rời xa nàng,

Được, ta làm chứng cho chàng, vĩnh viễn không rời xa."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro