Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười năm rồi, cậu vẫn đợi à?" 

"Mười năm thì sao? Hai mươi năm thì sao? Chỉ cần cô ấy chưa trở về, tớ vẫn phải đợi."

"Có bao giờ chán nản chưa?" 

"Chưa bao giờ."

"Cô ấy có yêu cậu không?"

"Không yêu."

"Có biết cậu chờ không?"

"Không biết."

"Lúc đi có từ biệt không?"

"Không có."

"Không yêu cậu, không biết cậu chờ,  không từ biệt, rốt cuộc thì tại sao cậu lại kiên trì đợi cô ấy?"

"Vì tớ yêu cô ấy."

"Tớ chịu thua cậu, chúc cậu thành công."

Người thanh niên có mái tóc xám khói chán nản lắc đầu rồi quay đi, trên môi vẫn còn vương nụ cười bất đắc dĩ, để lại người thanh niên còn lại vẫn đang nhìn về phía sân bay rộng lớn.

27/11/2018 ngày sinh của cô ấy, người con gái mà anh ta yêu. Mười năm liên tiếp, cứ vào ngày này, anh đứng ở sân bay, đợi chờ một bóng dáng nhỏ bé, một mái tóc đen dịu dàng, anh sẽ đợi mãi.

2/1/2018 cuối cùng anh đã được cô, nhưng là đợi một phần mộ đã xanh cỏ.

Mẹ cô nói, cô bị bệnh nan y, chữa trị mười năm, cuối cùng cũng không qua khỏi.

Anh cười, đôi mắt sáng rực nhìn nụ cười của cô gái trong ảnh, thầm nói: "Bây giờ đến lượt em, đợi anh."

Cách đó vài cây tùng bách, người thanh niên với mái tóc xám khói lẳng lặng nở nụ cười chua chát: "Tôi cũng đợi, đợi ngày cậu nhìn về phía tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro