Miệng nói thân chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, thằng bạn trai mày chừng nào mới xuất ngũ?" Câu hỏi như bom oanh tạc bên tai khiến cô giật mình nhìn chằm chằm vào vị giáo sư đang giảng bài, đáp lại cho có lệ:

"Ở quách trong đó cũng tốt." Hắn về càng trễ, cô càng có cơ hội bắt cá hai tay.

Cô bạn thân bên cạnh nhìn cô với ánh mắt không tin được: "Bạn trai người ta nhập ngũ khóc lên khóc xuống, mày ngay cả tiễn con người ta đi cũng lười, cũng chẳng mong người ta về. Mày thế là gì?"

Cô chống cằm nhìn con bạn và gã bạn trai của nó, nở một nụ cười ma mãnh: "Ý của tao? Mày muốn xem không?"

Bạn thân nhìn cô không hiểu, nhưng cũng tò mò gật cái rụp, và ngay sau đó thì bạn thân cũng hối hận. Vì cô đã đứng bật dậy trước ánh mắt của mọi người, vô cùng hào hứng hét lên: "Giáo sư, em muốn mời thầy dùng cơm."

Cả một đoàn sinh viên há hốc, tuy rằng sinh viên nữ theo đuổi giáo sư không ít, nhưng có thể ngang nhiên tán tỉnh trước mặt nhiều người thế này, gan cũng quá lớn rồi.

Ấy thế mà vị giáo sư kia căn bản không bận tâm, nở một nụ cười hiền hòa đến động lòng: "11 giờ gặp em ở căn tin."

Cô còn chưa kịp trả lời, cả giảng đường rú lên như động đất, những ánh mắt ghen tị bắn tứ tung về phía cô. Nhưng tràng sau còn rung động trời đất hơn, mọi ánh mắt si mê đều dồn ra phía sau cô, ngay cả bạn thân bên cạnh cũng không nhịn được kéo kéo tay cô, giọng run như gặp phải gió rét mùa đông:

"Nhã Thanh, lần này mày chết không kịp chôn rồi."

Nhã Thanh còn chưa hiểu mô tê gì, phía sau cô đã truyền đến một giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm quen thuộc đến độ cô suýt chút thì cắn lưỡi:

"Xin lỗi giáo sư, vợ tương lai của em có hơi tùy hứng. Bữa cơm trưa nay đành thất hẹn rồi ạ."

Vị giáo sư trên kia cũng không quá ngạc nhiên, chỉ mỉm cười cho qua. Những nữ sinh viên đều dồn ánh mắt si mê lên người chàng trai kia, hận không thể mang người về làm của riêng.

Chỉ có mỗi Nhã Thanh là cứng ngắc quay người lại, nụ cười trên môi so với đá còn cứng hơn: "Đình Khâm, anh về rồi à?"

Tên khốn này về không báo cô một tiếng, tự ý chạy thẳng vào giảng đường, may mắn là hắn không mặc quân phục, nếu thực sự vác luôn bộ quân phục đó sang đây, khẳng định là nữ sinh viên không cho hắn ra khỏi cổng trường. Nhưng mà, quần tây, sơ mi đen cũng quá hút mắt người khác đi.

Hắn nhìn cô, cười đến vô cùng ngọt ngào: "Ừ, anh về rồi, nhớ anh không?"

Nhớ, nhớ em gái anh!

Tối đó, trong phòng tắm làm bằng kính trong suốt, Nhã Thanh uất ức cào mạnh vào tấm lưng của người phía dưới, uất ức van xin: "Khâm, em xin lỗi, anh tha cho em đi."

Đình Khâm chẳng có chút để ý, ánh mắt tà tứ nhìn chằm chằm vào thân thể trắng mịn mà anh ngày đêm mong nhớ, thắt lưng lại tăng thêm lực.

Nhìn từ bên ngoài, hình ảnh trong bồn tắm thực sự khiến người ta mặt đỏ tim đập: nam nhân phía dưới thân hình vạm vỡ, từng đường cong đều khiến phụ nữ mê luyến. Nữ nhân phía trên một thân trắng hồng, bị nam nhân kia đùa bỡn đến mức mềm nhũn vô lực.

Lại nhìn cận cảnh, giữa làn nước trong veo, hạ thân cứng rắn của Đình Khâm không ngừng ra vào nơi non mềm của Nhã Thanh, mỗi một lần đi vào đều khiến cô thở dốc không ngừng.

Đình Khâm không biết tháng ngày nhập ngũ nhớ cô bao nhiêu, anh phấn đấu lên được đội trưởng thì cô ngay cả tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Vừa được nghỉ ngơi, anh không ngại ngồi máy bay thẳng về đây, những tưởng cô sẽ ôm anh khóc òa, ai ngờ... cô thế nhưng mời giáo sư đi ăn cơm.

Người vợ này, từ lúc kết hôn đã chẳng xem anh là chồng nữa. Đáng phạt!

Đình Khâm ác ý đổi tư thế, từ phía sau mạnh mẽ ra vào, bàn tay to lớn tích cực nhào nắn ngực cô, thanh âm tà tứ phả lên tai cô:

"Nhã Thanh vợ à, trại huấn luyện khiến sức anh dai lắm, nếu như em còn dám tán tỉnh ai ngoài anh, một đêm sáu tiếng anh không ngại làm em đến mức không xuống nổi giường đâu."

Sau đó, Nhã Thanh ngay cả một lời cũng không thể nói, chỉ có thể uất ức ngâm nga dưới sự cường đại của Đình Khâm, thực sự không xuống nổi giường trong hai ngày.

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro